Leo _Nguyen
27-07-2008, 09:15
Một cuộc nói chuyện đã lại làm sáng tim tôi ! đã vô tình đánh thức tôi, những tình cảm tôi giấu đi sau lý trí ,càng thấu hiểu về thế giới này tôi càng cố che mờ lòng mình để mình không như...ngây thơ hay...ngu ngốc trong mắt mọi người. tôi dè dặt và thận trọng như thể không ai là đáng tin và tình yêu phải qua những tiêu chuẩn gần như không thể...dần dà tôi nhìn sâu vào từng con người ,có thể chỉ là tưởng tượng ,nhưng đáng tiếc mỗi cuộc nói chuyện đều mang cho tôi cảm giác giả tạo ,mỗi con người đều xấu đi trong cái nhìn_ngày càng ko còn lòng tin_của tôi.
một cuộc nói chuyện khá bình thường ,kể ra chắc cũng hơi khó hiểu nhưng đối với tôi nó rất có ý nghĩa ! nó đã buộc tôi lộ ra con người mình ,ko che dấu...
tôi nghĩ tôi và người bạn này hoàn toàn trái ngược nhau , chính điều này đã dường như khích động con người thật trong tôi...
Bạn tôi nói :" không thích khóc trước mặt ai vì như thế là yếu đuối sẽ bộc lộ điểm yếu của mình!khóc trước mặt mọi người chính là cầu xin bờ vai ai đó...."
điều này không sai nhưng lại không đúng với tôi...
Tôi bảo anh : "Leo có thể khóc trước mặt nhiều người ,vâỵ là do tôi yếu đuối sao?? là do tôi cần vai ai đó àh...xin lỗi chỉ đơn giản là lúc tôi muốn khóc thì tôi khóc ngay mà không cần biết có ai xung quanh ,tôi không cần chú ý đến họ ,kềm chế mà về góc tối khóc thầm...đơn giản vì cuộc đời tôi đã phải chịu đựng họ quá nhiều rồi !tôi sống cuộc đời riêng của mình và khóc cho riêng mình, không vì ai khác và lúc nào tôi muốn!ai muốn giúp đỡ tôi cám ơn nhưng chưa cần thiết ,ai thấy điểm yếu tôi ư? lầm rồi !"
có vẻ khích động ! ý kiến hai người hoàn toàn khác nhau ^^
Anh lại hỏi tôi :" thế còn tình yêu? anh đã hoàn toàn mất đi cảm giác ban đầu...riết cũng chán !"
"CHÁN!" lời nói này lại gieo vào lòng tôi cảm giác kỳ lạ...dường như nó tương đồng với tôi...nhưng không hiểu sao tôi không chịu được nó??tôi muốn phản ứng...
Tôi bảo anh : "sao lại chán ,tình yêu đâu có đơn giản là bị thua là chán như một trò chơi...tình yêu luôn...uh..mới và đầy ánh sáng nếu anh hy vọng"
haha tôi đang gạt mình hay sao ,chứ tôi chẳng hề nghĩ vậy lúc đó !
Anh bảo :" cứ chờ đợi vậy thì chẳng có hy vọng đâu....em không mệt mỏi sao?""
chẳng có hy vọng "..."mệt mỏi"?? tôi thấy đan xen cảm giác vừa... uh đúng là mệt mỏi như thất vọng...như bất chợt hiểu ra cái gì đó không thể như mình muốn....vừa tức giận??không hiểu sao tôi thấy không vừa lòng ,muốn phủ nhận !!
Câu " bạn không còn hy vọng đâu " là phán xét của cuộc đời ,có thể nhìn vào đời tôi họ thấy tôi không còn lối thoát !và có thể tôi cũng nghĩ về nó như thế...thậm chí nhiều khi tôi thấy nó đúng...
nhưng câu " tôi vẫn hy vọng !" thì chỉ tôi và duy nhất tôi có thể nói ! và anh hay mọi người không có quyền phán xét ! có thể anh nói đó là "Ảo vọng" ,có lẽ đôi khi tôi cũng nghĩ thế....nhưng....
Tôi nói với anh :" bài hát này ,Leo rất thích ,một tình yêu thật chân thành ,từ lâu tôi vẫn tự nói với chính mình ,với mọi người ,rằng những câu chuyện như vậy không có thật...thế nhưng leo nói dối đấy... tôi vẫn ngồi ,lắng nghe ,nhắm mắt lại và cười một mình...mỗi ngày...anh thấy tôi đã "mệt mỏi " chưa??"
cảm ơn bạn vì bạn đã giúp tôi thắp lại tim mình...tôi vẫn chưa mệt mỏi...chưa ngã gục...và như muốn cám ơn anh tôi đã nói thật dù anh có tin không...
" vui nhỉ ,tự nhiên lại khóc mất rồi...thôi cám ơn anh ,ngủ ngon nha..."
cho người khác biết mình đang khóc với tôi bây giờ không phải là "hãy an ủi tôi " mà là " cám ơn anh !" ,anh đã vô tình giúp tôi tự đứng dậy...
vẫn biết một lời nói có thể làm ta đau...cố gắng phớt lờ...nhưng đôi khi những lời nó đó hun đúc lại trái tim ta đang lạnh đi...
Tôi đã tự thắp sáng lòng mình....và sẽ cố duy trì cho đến khi...một lời nói khác...
một cuộc nói chuyện khá bình thường ,kể ra chắc cũng hơi khó hiểu nhưng đối với tôi nó rất có ý nghĩa ! nó đã buộc tôi lộ ra con người mình ,ko che dấu...
tôi nghĩ tôi và người bạn này hoàn toàn trái ngược nhau , chính điều này đã dường như khích động con người thật trong tôi...
Bạn tôi nói :" không thích khóc trước mặt ai vì như thế là yếu đuối sẽ bộc lộ điểm yếu của mình!khóc trước mặt mọi người chính là cầu xin bờ vai ai đó...."
điều này không sai nhưng lại không đúng với tôi...
Tôi bảo anh : "Leo có thể khóc trước mặt nhiều người ,vâỵ là do tôi yếu đuối sao?? là do tôi cần vai ai đó àh...xin lỗi chỉ đơn giản là lúc tôi muốn khóc thì tôi khóc ngay mà không cần biết có ai xung quanh ,tôi không cần chú ý đến họ ,kềm chế mà về góc tối khóc thầm...đơn giản vì cuộc đời tôi đã phải chịu đựng họ quá nhiều rồi !tôi sống cuộc đời riêng của mình và khóc cho riêng mình, không vì ai khác và lúc nào tôi muốn!ai muốn giúp đỡ tôi cám ơn nhưng chưa cần thiết ,ai thấy điểm yếu tôi ư? lầm rồi !"
có vẻ khích động ! ý kiến hai người hoàn toàn khác nhau ^^
Anh lại hỏi tôi :" thế còn tình yêu? anh đã hoàn toàn mất đi cảm giác ban đầu...riết cũng chán !"
"CHÁN!" lời nói này lại gieo vào lòng tôi cảm giác kỳ lạ...dường như nó tương đồng với tôi...nhưng không hiểu sao tôi không chịu được nó??tôi muốn phản ứng...
Tôi bảo anh : "sao lại chán ,tình yêu đâu có đơn giản là bị thua là chán như một trò chơi...tình yêu luôn...uh..mới và đầy ánh sáng nếu anh hy vọng"
haha tôi đang gạt mình hay sao ,chứ tôi chẳng hề nghĩ vậy lúc đó !
Anh bảo :" cứ chờ đợi vậy thì chẳng có hy vọng đâu....em không mệt mỏi sao?""
chẳng có hy vọng "..."mệt mỏi"?? tôi thấy đan xen cảm giác vừa... uh đúng là mệt mỏi như thất vọng...như bất chợt hiểu ra cái gì đó không thể như mình muốn....vừa tức giận??không hiểu sao tôi thấy không vừa lòng ,muốn phủ nhận !!
Câu " bạn không còn hy vọng đâu " là phán xét của cuộc đời ,có thể nhìn vào đời tôi họ thấy tôi không còn lối thoát !và có thể tôi cũng nghĩ về nó như thế...thậm chí nhiều khi tôi thấy nó đúng...
nhưng câu " tôi vẫn hy vọng !" thì chỉ tôi và duy nhất tôi có thể nói ! và anh hay mọi người không có quyền phán xét ! có thể anh nói đó là "Ảo vọng" ,có lẽ đôi khi tôi cũng nghĩ thế....nhưng....
Tôi nói với anh :" bài hát này ,Leo rất thích ,một tình yêu thật chân thành ,từ lâu tôi vẫn tự nói với chính mình ,với mọi người ,rằng những câu chuyện như vậy không có thật...thế nhưng leo nói dối đấy... tôi vẫn ngồi ,lắng nghe ,nhắm mắt lại và cười một mình...mỗi ngày...anh thấy tôi đã "mệt mỏi " chưa??"
cảm ơn bạn vì bạn đã giúp tôi thắp lại tim mình...tôi vẫn chưa mệt mỏi...chưa ngã gục...và như muốn cám ơn anh tôi đã nói thật dù anh có tin không...
" vui nhỉ ,tự nhiên lại khóc mất rồi...thôi cám ơn anh ,ngủ ngon nha..."
cho người khác biết mình đang khóc với tôi bây giờ không phải là "hãy an ủi tôi " mà là " cám ơn anh !" ,anh đã vô tình giúp tôi tự đứng dậy...
vẫn biết một lời nói có thể làm ta đau...cố gắng phớt lờ...nhưng đôi khi những lời nó đó hun đúc lại trái tim ta đang lạnh đi...
Tôi đã tự thắp sáng lòng mình....và sẽ cố duy trì cho đến khi...một lời nói khác...