p3khOvjju4_hix
30-07-2008, 11:06
Con đường có lá me bay
Mỗi khi đi qua con đường này, những kỉ niệm về anh lại tràn ngập trong tâm trí tôi...
Tôi để ý đến anh bởi anh hay chạy tập thể dục vào mỗi sáng trên con đường này. Con đường rất ít xe qua lạii, những tán me già rợp bóng, vài chiếc ghế đá ngồi buồn một mình ...Tôi hay ngồi ở đó vào mỗi sáng để thấy anh. Không biết anh có để ý đến tôi hay không mà mỗi lần chay qua, anh đều nở một nụ cười rạng rỡ.
Một sáng, như thường lệ, tôi lại ngồi đó¸, nhưng mãi mà không thấy anh. Hôm nào anh cũng tập thể dục rất đều đặn, sao hôm nay lại thế nhỉ. Bất chợt, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tôi quay lại. Là anh. Anh hỏi:
_ Sao sáng nào anh cũng thấy em ở đây, mà sao em không tập thể dục mà ngồi ở đây làm gì thế?
Tôi hơi bối rối, nhng cũng đáp:
_ Em nhìn mọi người tập thể dục.
_ Lạ nhờ.
Anh cười, rồi bảo:
_ Sao em không chạy vớíi anh cho vui, ngồi mãi một chỗ chán lắm. Sáng mai nhé.
Rồi anh quay đi, để lại trong lòng tôi bao cảm xúc khó tả.
Vậy là từ đó, tôi với anh thân nhau hơn nhờ chạy thể dục mỗi sáng. Chúng tôi chuyện trò rất nhiều và đã hiểu nhau nhiểu hơn. Tình cảm mà tôi dành cho anh cứ lớn dần theo những ngày trên con đường ấy.
Tôi đã đắn đo không biết có nên nói tình cảm của mình dành cho anh hay không. Bởi tôi biết, nếu nói ra, anh sẽ không chấp nhận. Làm sao một ngêi con trai lại dành tình cảm cho một người đồng giới được. Tôi đã rất nhung nhớ mỗi hôm không được chạy cùng anh, được cười đùa vui vẻ với anh...Tôi đã quyết định không nối cho anh biết. Tình cảm ấy bị ngăn giấu trong lòng, nó làm trái tim tôi đau nhói. Anh có biết tôi thương anh, nhớ anh vô cùng.
Anh đã đến với cuộc đời tôi một cách bình lặng ...và ra đi cũng bình lặng như thế. Anh qua Singapore du học, chỉ để lại bức thư với những dòng ngắn ngủi: "Em trai, anh phải đi rồi. Chúc em mãi vui vẻ như những ngày chúng ta bên nhau . Anh trai em". Ở chân trời mới, không biết anh có còn nhớ đến tôi, người luôn mong anh trở về
Đã 5 năm từ ngày anh xa tôi, học xong anh ở lại đó làm việc và sinh sống. Tôi đã chờ, nhưng càng thất vọng. Bây giờ, con đường ấy vẫn không thay đổi, vẫn ít xe qua lại, vẫn là những tán me già rợp bóng, những chiếc ghế đá cô đơn, vẫn có tôi ngồi một mình lặng lẽ trong buổi sớm mai đấy lá me bay...
Mỗi khi đi qua con đường này, những kỉ niệm về anh lại tràn ngập trong tâm trí tôi...
Tôi để ý đến anh bởi anh hay chạy tập thể dục vào mỗi sáng trên con đường này. Con đường rất ít xe qua lạii, những tán me già rợp bóng, vài chiếc ghế đá ngồi buồn một mình ...Tôi hay ngồi ở đó vào mỗi sáng để thấy anh. Không biết anh có để ý đến tôi hay không mà mỗi lần chay qua, anh đều nở một nụ cười rạng rỡ.
Một sáng, như thường lệ, tôi lại ngồi đó¸, nhưng mãi mà không thấy anh. Hôm nào anh cũng tập thể dục rất đều đặn, sao hôm nay lại thế nhỉ. Bất chợt, một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, tôi quay lại. Là anh. Anh hỏi:
_ Sao sáng nào anh cũng thấy em ở đây, mà sao em không tập thể dục mà ngồi ở đây làm gì thế?
Tôi hơi bối rối, nhng cũng đáp:
_ Em nhìn mọi người tập thể dục.
_ Lạ nhờ.
Anh cười, rồi bảo:
_ Sao em không chạy vớíi anh cho vui, ngồi mãi một chỗ chán lắm. Sáng mai nhé.
Rồi anh quay đi, để lại trong lòng tôi bao cảm xúc khó tả.
Vậy là từ đó, tôi với anh thân nhau hơn nhờ chạy thể dục mỗi sáng. Chúng tôi chuyện trò rất nhiều và đã hiểu nhau nhiểu hơn. Tình cảm mà tôi dành cho anh cứ lớn dần theo những ngày trên con đường ấy.
Tôi đã đắn đo không biết có nên nói tình cảm của mình dành cho anh hay không. Bởi tôi biết, nếu nói ra, anh sẽ không chấp nhận. Làm sao một ngêi con trai lại dành tình cảm cho một người đồng giới được. Tôi đã rất nhung nhớ mỗi hôm không được chạy cùng anh, được cười đùa vui vẻ với anh...Tôi đã quyết định không nối cho anh biết. Tình cảm ấy bị ngăn giấu trong lòng, nó làm trái tim tôi đau nhói. Anh có biết tôi thương anh, nhớ anh vô cùng.
Anh đã đến với cuộc đời tôi một cách bình lặng ...và ra đi cũng bình lặng như thế. Anh qua Singapore du học, chỉ để lại bức thư với những dòng ngắn ngủi: "Em trai, anh phải đi rồi. Chúc em mãi vui vẻ như những ngày chúng ta bên nhau . Anh trai em". Ở chân trời mới, không biết anh có còn nhớ đến tôi, người luôn mong anh trở về
Đã 5 năm từ ngày anh xa tôi, học xong anh ở lại đó làm việc và sinh sống. Tôi đã chờ, nhưng càng thất vọng. Bây giờ, con đường ấy vẫn không thay đổi, vẫn ít xe qua lại, vẫn là những tán me già rợp bóng, những chiếc ghế đá cô đơn, vẫn có tôi ngồi một mình lặng lẽ trong buổi sớm mai đấy lá me bay...