tuanhoang
22-08-2007, 17:47
Tôi có một người bạn như thế, thuở còn học sinh - những tháng ngày kể như đẹp nhất của đời người, vô tư, yêu đời và trọn mơ ước! Nhưng rồi một ngày kia, tôi chợt nhận ra điều kì lạ trong trái tim, sự rung động tựa thôi thúc, dồn dập và cả như khắc khoải... Tôi không hiểu đó là gì, không thể cắt nghĩa được một cách rõ ràng. Chỉ biết, mỗi giây đều nghĩ đến người ta (Thực ra, nói đúng phải dùng từ "Nhớ!"). Giường như tất cả trở nên vô nghĩa khi mường tượng một lúc nào đấy, chúng tôi không thể gần gũi nhau nữa. Điều đó chắc chắn sảy ra - quy luật tất yếu của cuộc sống. Tôi bắt đầu thấy sợ! Buồn! Kinh hãi! Một thứ tình vị kỉ?
Nhưng tôi cũng như tuyệt đại đa số con người đang sống, không phải thánh nhân, làm sao có thể lãnh đạm với tình cảm? Đó là thứ mà thiếu nó, con người không thể nào hạnh phúc, không thể coi là sống, mặc may, có thể nói bằng hai từ tồn tại mà thôi. Vâng, ai cũng thế! Tại sao lại không cho họ sống thật với tình cảm của mình - suy nghĩ duy nhất của con người có nguồn gốc từ trái tim mà không phải bởi những nonron thần kinh? Kể khi con người biết khẳng định vị trí trên quả đất này đã luôn mong muốn điều đó. Tại sao phủ nhận nó khi người ta đã có được? Mâu thuẫn? Bỉ ổi? Giả tạo? Lừa gạt? Vô liêm sỉ…? Những từ đại loại như thế không ít nhưng thú thực, cộng tất cả lại cũng còn chưa đủ...
Và thế, bạn bỏ tôi hay tôi bỏ bạn cũng vậy, chả có gì khác nhau hết. Bỏ không phải vì bạn và tôi muốn vậy, chỉ tại tôi cũng như họ, nhiều khi hàm chứa lá gan loài thỏ trong thân thể mang dáng vóc con người.
Và thế, bạn hận tôi, hận mọi người, hận chính bản thân! Hận tất cả... không còn gì để nuối tiếc, không còn gì để thương yêu! Bạn bỏ tất cả, ra đi. Đi tìm câu trả lời cho bạn, cho những người như bạn... Có thể chỉ để trút cơn thịnh nộ, phẫn uất lên tất cả những kẻ bất hạnh nào đó mà bạn chài được để trả thù đời, bắt người đời trả lại lẽ công bằng... cho đến khi bạn bị những kẻ nhân danh Chúa tra còng vào tay. Phía trong những song sắt, bạn vẫn cố tự tìm câu trả lời của mười năm trước. Sẽ không ai hiểu gì nếu tôi không miêu tả quãng thời gian ấy của bạn. Và hãy để nó trở thành một văn kí cho đời sau phán xét. Dù khi ấy, họ tán đồng hay không cũng mong, nhờ vào nền văn minh đó mà thông cảm cho những kẻ khốn cùng được coi như tổ tiên của chúng hay hoặc tiền nhân chăng!?
Trăm năm nằm trong lòng đất. Im lặng! Âm thầm. Không ai biết đến sự sinh tồn của loài ve sầu nếu không có mùa hạ, không có những nụ hoa loa kèn trắng muốt, mịn màng hơn cả làn da tiên nữ. Hoa loa kèn nở rộ, ấy là thời khắc báo hiệu mùa hè. Nắng bắt đầu chói chang. Mưa ồ ạt bất ngờ. Những chùm phượng vĩ chói trời cựa mình khoe sắc. “Giàn nhạc” đồng âm của loài ve cũng hợp xướng phát ra những thanh âm kì diệu cho tới tận khi gió heo may ùa về, lá vàng đua nhau rụng, cúc hoa trải thảm đón chị Hằng. Bất ngờ đến, bất ngờ đi. Bất ngờ dạo phím đàn diệu âm vừa như kêu gào thảm thiết vừa như muốn làm dịu mát, dập tắt cái nắng “hỏa diệm” của mùa hè, rồi sẽ lột xác, tan biến vào hư vô cùng lúc hạ chuyển mùa. Chỉ bản hòa âm là sẽ sống mãi với đời dù chỉ được cất lên chớp nhoáng trong khoảnh khắc gọn lỏn 3 tháng. Và, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chính là cuộc sống ý nghĩa hay nói cách khác, chính là cuộc sống đích thực được tính đến chứ chẳng phải bởi một chu kì vòng đời dài tới tận trăm năm nhưng ẩn náu im lìm, được che chở trong lòng đất của loài ve sầu. Vô nghĩa, vô danh, vô ích nếu chỉ trốn chui lủi trong ấy.
Ta sẽ kể...
Nguyễn Lê Đoàn
Nhưng tôi cũng như tuyệt đại đa số con người đang sống, không phải thánh nhân, làm sao có thể lãnh đạm với tình cảm? Đó là thứ mà thiếu nó, con người không thể nào hạnh phúc, không thể coi là sống, mặc may, có thể nói bằng hai từ tồn tại mà thôi. Vâng, ai cũng thế! Tại sao lại không cho họ sống thật với tình cảm của mình - suy nghĩ duy nhất của con người có nguồn gốc từ trái tim mà không phải bởi những nonron thần kinh? Kể khi con người biết khẳng định vị trí trên quả đất này đã luôn mong muốn điều đó. Tại sao phủ nhận nó khi người ta đã có được? Mâu thuẫn? Bỉ ổi? Giả tạo? Lừa gạt? Vô liêm sỉ…? Những từ đại loại như thế không ít nhưng thú thực, cộng tất cả lại cũng còn chưa đủ...
Và thế, bạn bỏ tôi hay tôi bỏ bạn cũng vậy, chả có gì khác nhau hết. Bỏ không phải vì bạn và tôi muốn vậy, chỉ tại tôi cũng như họ, nhiều khi hàm chứa lá gan loài thỏ trong thân thể mang dáng vóc con người.
Và thế, bạn hận tôi, hận mọi người, hận chính bản thân! Hận tất cả... không còn gì để nuối tiếc, không còn gì để thương yêu! Bạn bỏ tất cả, ra đi. Đi tìm câu trả lời cho bạn, cho những người như bạn... Có thể chỉ để trút cơn thịnh nộ, phẫn uất lên tất cả những kẻ bất hạnh nào đó mà bạn chài được để trả thù đời, bắt người đời trả lại lẽ công bằng... cho đến khi bạn bị những kẻ nhân danh Chúa tra còng vào tay. Phía trong những song sắt, bạn vẫn cố tự tìm câu trả lời của mười năm trước. Sẽ không ai hiểu gì nếu tôi không miêu tả quãng thời gian ấy của bạn. Và hãy để nó trở thành một văn kí cho đời sau phán xét. Dù khi ấy, họ tán đồng hay không cũng mong, nhờ vào nền văn minh đó mà thông cảm cho những kẻ khốn cùng được coi như tổ tiên của chúng hay hoặc tiền nhân chăng!?
Trăm năm nằm trong lòng đất. Im lặng! Âm thầm. Không ai biết đến sự sinh tồn của loài ve sầu nếu không có mùa hạ, không có những nụ hoa loa kèn trắng muốt, mịn màng hơn cả làn da tiên nữ. Hoa loa kèn nở rộ, ấy là thời khắc báo hiệu mùa hè. Nắng bắt đầu chói chang. Mưa ồ ạt bất ngờ. Những chùm phượng vĩ chói trời cựa mình khoe sắc. “Giàn nhạc” đồng âm của loài ve cũng hợp xướng phát ra những thanh âm kì diệu cho tới tận khi gió heo may ùa về, lá vàng đua nhau rụng, cúc hoa trải thảm đón chị Hằng. Bất ngờ đến, bất ngờ đi. Bất ngờ dạo phím đàn diệu âm vừa như kêu gào thảm thiết vừa như muốn làm dịu mát, dập tắt cái nắng “hỏa diệm” của mùa hè, rồi sẽ lột xác, tan biến vào hư vô cùng lúc hạ chuyển mùa. Chỉ bản hòa âm là sẽ sống mãi với đời dù chỉ được cất lên chớp nhoáng trong khoảnh khắc gọn lỏn 3 tháng. Và, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy chính là cuộc sống ý nghĩa hay nói cách khác, chính là cuộc sống đích thực được tính đến chứ chẳng phải bởi một chu kì vòng đời dài tới tận trăm năm nhưng ẩn náu im lìm, được che chở trong lòng đất của loài ve sầu. Vô nghĩa, vô danh, vô ích nếu chỉ trốn chui lủi trong ấy.
Ta sẽ kể...
Nguyễn Lê Đoàn