khung
11-08-2008, 09:25
Đó là từ tôi dành cho mình! Cho hành động ngu ngốc của mình! Giờ đây tôi buồn và ân hận quá! Không biết là có muộn không?
Tình cờ đọc trên mạng có tuyển một nam phụ việc, trong tình thế một sinh viên mới ra trường như tôi nhìn thấy việc gì mà chẳng lao vào. Thế là tôi đã gọi điện cho lão, qua giọng nói lão có vẽ nghiêm túc và đang rất cần người. Lão hỏi tôi cân nặng và chiều cao mà không hề chú ý tời trình độ học vấn của tôi. Tôi cũng hơi nghi ngờ một chút nhưng chỉ là thoáng qua.
Lão hẹn tôi đến một quán ăn trên đường Phan Đăng Lưu, tôi nhờ một thằng bạn chở tới, nhưng khi đến nơi linh tính tôi mách bảo có điều bất thường, nên tôi đã không vào bỏ mặc sau lưng những lời trách móc của thằng bạn vì đã tốn thời gian chở tôi đễn đây mà không vào. Trên đường đi nó cứ cằn nhằn mãi, nhưng tôi chỉ cười và buột miệng nói:"Biết đâu lão ta chỉ là một tên đồng tính". Nó quay ra trợn tròn mắt nhìn tôi tỏ vẽ ngạc nhiên, chắc nó nghĩ sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Vì nó đâu biết rằng tôi là người đồng tính và linh tính đã giúp tôi nhận ra điều đó.
Mọi việc không dừng lại ở đây, sang hôm sau khi kể cho đám bạn nghe chuyện này, chúng nó la tôi vì đã bỏ qua một cơ hôi lớn như vậy? Lúc đó tôi bắt đầu lung lay ý chí và muốn tìm gặp lão ngay lập tức, biết đâu có được công việc tốt thi sao? Tình cờ, ngay lúc đó lão đã gọi điện cho tôi và hẹn gặp lão tại nhà riêng, thế là đám bạn cứ hối thúc tôi đi, lí trí của tôi đã biến mất mà thay vào đó là những lời hối thúcẩ
Ngồi chờ xe buyt tới mà lòng tôi lo lắng, hơi sợ một chút. Xe buýt đến. Tôi lên xe. Và rồi tiếng cô tiếp viên vang lên “có ai xuống khu công nghiệp Tân Bình không?”. Tôi đứng dậy và tiến gần đến cửa xuống, và rồi những bước chân chậm trãi kéo tôi xuống khỏi xe. “Đã tới nơi, giờ còn sợ gì nữa?” Tôi tự trấn an mình.
Sau nột lúc tìm kiếm cuối cùng tôi cũng đến đựơc nhà lão. Lão mời tôi vào nhà, nhìn vẽ mặt lão có vẽ hăm hở. Lão mời tôi ly nước lọc và nói cái gì đó tôi dần dần không nghe rõ lão nói cái gì nữa? Chỉ biết rằng một tiếng sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đăng nằm trên dường lão mà không có gì che lấy thân. Tôi biết mình đã bị lão…Nhưng cố trấn tĩnh mình, tôi doạ sẽ báo công an chuyện này? “ Báo đi?” Lão có vẻ thách thức. Không còn cách nào khác tôi cố gượng dậy khỏi dường, bận quận áo và bước ra khỏi nhà lão mang theo môt nỗi đau trong tâm hồn không tả xiết!
Tình cờ đọc trên mạng có tuyển một nam phụ việc, trong tình thế một sinh viên mới ra trường như tôi nhìn thấy việc gì mà chẳng lao vào. Thế là tôi đã gọi điện cho lão, qua giọng nói lão có vẽ nghiêm túc và đang rất cần người. Lão hỏi tôi cân nặng và chiều cao mà không hề chú ý tời trình độ học vấn của tôi. Tôi cũng hơi nghi ngờ một chút nhưng chỉ là thoáng qua.
Lão hẹn tôi đến một quán ăn trên đường Phan Đăng Lưu, tôi nhờ một thằng bạn chở tới, nhưng khi đến nơi linh tính tôi mách bảo có điều bất thường, nên tôi đã không vào bỏ mặc sau lưng những lời trách móc của thằng bạn vì đã tốn thời gian chở tôi đễn đây mà không vào. Trên đường đi nó cứ cằn nhằn mãi, nhưng tôi chỉ cười và buột miệng nói:"Biết đâu lão ta chỉ là một tên đồng tính". Nó quay ra trợn tròn mắt nhìn tôi tỏ vẽ ngạc nhiên, chắc nó nghĩ sao tôi lại có suy nghĩ như vậy? Vì nó đâu biết rằng tôi là người đồng tính và linh tính đã giúp tôi nhận ra điều đó.
Mọi việc không dừng lại ở đây, sang hôm sau khi kể cho đám bạn nghe chuyện này, chúng nó la tôi vì đã bỏ qua một cơ hôi lớn như vậy? Lúc đó tôi bắt đầu lung lay ý chí và muốn tìm gặp lão ngay lập tức, biết đâu có được công việc tốt thi sao? Tình cờ, ngay lúc đó lão đã gọi điện cho tôi và hẹn gặp lão tại nhà riêng, thế là đám bạn cứ hối thúc tôi đi, lí trí của tôi đã biến mất mà thay vào đó là những lời hối thúcẩ
Ngồi chờ xe buyt tới mà lòng tôi lo lắng, hơi sợ một chút. Xe buýt đến. Tôi lên xe. Và rồi tiếng cô tiếp viên vang lên “có ai xuống khu công nghiệp Tân Bình không?”. Tôi đứng dậy và tiến gần đến cửa xuống, và rồi những bước chân chậm trãi kéo tôi xuống khỏi xe. “Đã tới nơi, giờ còn sợ gì nữa?” Tôi tự trấn an mình.
Sau nột lúc tìm kiếm cuối cùng tôi cũng đến đựơc nhà lão. Lão mời tôi vào nhà, nhìn vẽ mặt lão có vẽ hăm hở. Lão mời tôi ly nước lọc và nói cái gì đó tôi dần dần không nghe rõ lão nói cái gì nữa? Chỉ biết rằng một tiếng sau khi tỉnh dậy tôi thấy mình đăng nằm trên dường lão mà không có gì che lấy thân. Tôi biết mình đã bị lão…Nhưng cố trấn tĩnh mình, tôi doạ sẽ báo công an chuyện này? “ Báo đi?” Lão có vẻ thách thức. Không còn cách nào khác tôi cố gượng dậy khỏi dường, bận quận áo và bước ra khỏi nhà lão mang theo môt nỗi đau trong tâm hồn không tả xiết!