vunguyen
10-09-2008, 13:14
Nó .một đứa bé gái 13 tuổi,nhìn nó người ta sẽ đoán nó khoảng 9 hay 10 tuổi thôi,nó hơi cao nhưng ốm nước da đen sạm,khuôn mặt hơi xương nhưng nó có nụ cười rất đẹp,tiếng cười của nó trong vắt hồn nhiên,thấy nó cười ai cũng nghĩ nó rất hạnh phúc.
Nó sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nó còn hai đứa em trai,một đứa 8 tuổi và đứa út 6 tuổi.Cha nó ngày nào cũng say khướt từ sáng đến tối,Mẹ nó lam lũ cả ngày đi làm thuê làm mướn không được bao nhiêu tiền,nhà thiếu trước hụt sau,nó thương mẹ nó lắm nhưng với vóc dáng nhỏ bé của nó không ai dám mướn nó,nó rất ham học nó nhìn những đúa trẻ trong làng đi học nó thèm lắm,nhưng nó biết nhà nó nghèo quá tiền không đủ để đong gạo ăn thì lấy đâu ra tiền cho nó đi học,nó đi nhặt rác phụ thêm cho mẹ nó,gần đó có một quán nhậu bà chủ quán thấy nó tội nghiệp nên cho nó nhặt mấy vỏ lon bia đem bán.
Nó chơi với 1 đứa ở gần nhà,đứa bạn thấy nó thích đọc chữ nên dạy cho nó đọc,nó thông ming lắm,học tới đâu nó thuộc tới đó,ở nhà nó nằm đọc ê a ma mẹ nó rơi nước mắt vì thấy con thích học mà không có tiền,Cha nó nói con gái không cần học vì có học thì lớn lên cũng lấy chồng đẻ con,nhưng mẹ nó lại nghĩ khác,mẹ nó không muốn nó giống mẹ nó,muốn nó có 1 tưong lai tốt đẹp hơn...Mẹ nó cố gắng làm thêm để có tiền cho nó học,rồi bà xin được lớp học tình thương,nó mừng lắm,buổi sáng nó đi lượm ve chai tối nó đến trường trong niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ được đi học,nó nghĩ nó sẽ cố gắng học giỏi để sau này đi làm có tiền để mẹ nó không phải làm mướn nữa
Nó tới lớp học với bao ngỡ ngàng,những điều mới lạ mở ra trước mắt nó...nó nâng niu quyển vỡ trong tay như là báu vật,về nhà nó bắt chước cô giáo,nó bắt hai đứa em nó ngồi xuống đất và dạy tụi nó đọc chữ,đứa nào không đọc được nó lấy roi quất vào mông...
Hai năm trôi qua nó lớn thêm hai tuổi cái tuổi mộng mơ của đứa con gái 15,nhưng nó vẫn bé choắt người vì không đủ ăn,mọi người ai cũng thương nó,mấy đứa con nít trong xóm hay chạy theo nó mỗi buổi chiều để được nó kể chuyện và gọi nó là cô giáo,nó mơ ước được là cô giáo và mọi đứa trẻ sẽ được đi học,một ước mơ bình dị nhưng sao lại khó với nó quá.
Nhưng số phận con người không thể đoán trước được,tai họa đã ập xuống cái làng nhỏ đó,mưa mưađổ xuống như thác,không ai nghĩ là bão,mưa to dần càng lúc càng lớn chưa năm nào mà mưa to đến thế,nước dâng ngập vỡ đê mọi người hoàng hốt lo cứu đê,nước càng lúc càng chảy xiết,nhà nó bị ngập nước tới nửa người,nó phụ mẹ nó dọn đổ cho vào thúng mẹ nó tay bế em tay xách đồ dẫn nó và thằng em kế chạy lên phía trên để tránh lũ,trong lúc nó đang chạy thì có một người phụ nữ bế đứa nhỏ chưa đầy hai tháng trợt chân té,đứa nhỏ rơi xuống dòng nước người phụ nữ kêu cứu nhưng tiếng gió mưa và tiếng người gọi nhau ầm ĩ nên không ai nghe được,chỉ có nó nó chạy cạnh bên và thấy đứa nhỏ rơi xuống,không một chút suy nghĩ nó nhảy ngay xuốn dòng nước đang chảy mạnh nó chụp lấy đứa nhỏ giơ cao và bới vào bờ,nhưng nước xiết quá nó càng bị đẩy ra xa,mẹ nó kêu mọi người cứu nhưng không kịp nữa,nước đã cuốn nó đi rồi,mẹ nó kêu khản cả cổ nhưng nó không nghe được gì chỉ thấy tai nó ù đi và nó chỉ biết một điều là giữ chặt đứa bé,rồi nó ngất đi không còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau trời bớt mưa nước cũng rút xuống bớt,ngưới ta bắt đầu đi tìm những người mất tích,mọi người phát hiện xác nó nằm vắt ngang cành cây tay vẫn cỏn ôm chặt lấy đứa nhỏ,mọi người mang nó lên ai cũng ồ lên mừng rỡ vì đứa nhỏ còn sống trong sự che chở của nó,mọi người lại tiếc thương nó.Người phụ nữ có đứa con được nó cứu xây mộ cho nó,nó không có hình người ta phải chụp tấm hình lúc nó chết,gương mặt nó rạng rỡ không đau đớn,ai đi ngang cũng buông lời tiếc thuơng cho nó,có người bảo nó dại...nó vẫn cười đó nó ngẩng cao đầu hãnh diện vì nó đã giữ được một hạt mầm mới cho đời,Mẹ nó nhìn hình nó bà không khóc bà cũng đang vui theo nó,vì bà biết việc con mình làm và chết rất có ý nghĩa.
Ngày nào ngôi mộ của nó cũng có những chùm bông cỏ dại mà đám trẻ ở xóm tặng cho nó,đứa nào cũng nhớ nó vì nó là cô giáo mà...!
Nó sinh ra trong một gia đình nghèo khổ nó còn hai đứa em trai,một đứa 8 tuổi và đứa út 6 tuổi.Cha nó ngày nào cũng say khướt từ sáng đến tối,Mẹ nó lam lũ cả ngày đi làm thuê làm mướn không được bao nhiêu tiền,nhà thiếu trước hụt sau,nó thương mẹ nó lắm nhưng với vóc dáng nhỏ bé của nó không ai dám mướn nó,nó rất ham học nó nhìn những đúa trẻ trong làng đi học nó thèm lắm,nhưng nó biết nhà nó nghèo quá tiền không đủ để đong gạo ăn thì lấy đâu ra tiền cho nó đi học,nó đi nhặt rác phụ thêm cho mẹ nó,gần đó có một quán nhậu bà chủ quán thấy nó tội nghiệp nên cho nó nhặt mấy vỏ lon bia đem bán.
Nó chơi với 1 đứa ở gần nhà,đứa bạn thấy nó thích đọc chữ nên dạy cho nó đọc,nó thông ming lắm,học tới đâu nó thuộc tới đó,ở nhà nó nằm đọc ê a ma mẹ nó rơi nước mắt vì thấy con thích học mà không có tiền,Cha nó nói con gái không cần học vì có học thì lớn lên cũng lấy chồng đẻ con,nhưng mẹ nó lại nghĩ khác,mẹ nó không muốn nó giống mẹ nó,muốn nó có 1 tưong lai tốt đẹp hơn...Mẹ nó cố gắng làm thêm để có tiền cho nó học,rồi bà xin được lớp học tình thương,nó mừng lắm,buổi sáng nó đi lượm ve chai tối nó đến trường trong niềm kiêu hãnh của một đứa trẻ được đi học,nó nghĩ nó sẽ cố gắng học giỏi để sau này đi làm có tiền để mẹ nó không phải làm mướn nữa
Nó tới lớp học với bao ngỡ ngàng,những điều mới lạ mở ra trước mắt nó...nó nâng niu quyển vỡ trong tay như là báu vật,về nhà nó bắt chước cô giáo,nó bắt hai đứa em nó ngồi xuống đất và dạy tụi nó đọc chữ,đứa nào không đọc được nó lấy roi quất vào mông...
Hai năm trôi qua nó lớn thêm hai tuổi cái tuổi mộng mơ của đứa con gái 15,nhưng nó vẫn bé choắt người vì không đủ ăn,mọi người ai cũng thương nó,mấy đứa con nít trong xóm hay chạy theo nó mỗi buổi chiều để được nó kể chuyện và gọi nó là cô giáo,nó mơ ước được là cô giáo và mọi đứa trẻ sẽ được đi học,một ước mơ bình dị nhưng sao lại khó với nó quá.
Nhưng số phận con người không thể đoán trước được,tai họa đã ập xuống cái làng nhỏ đó,mưa mưađổ xuống như thác,không ai nghĩ là bão,mưa to dần càng lúc càng lớn chưa năm nào mà mưa to đến thế,nước dâng ngập vỡ đê mọi người hoàng hốt lo cứu đê,nước càng lúc càng chảy xiết,nhà nó bị ngập nước tới nửa người,nó phụ mẹ nó dọn đổ cho vào thúng mẹ nó tay bế em tay xách đồ dẫn nó và thằng em kế chạy lên phía trên để tránh lũ,trong lúc nó đang chạy thì có một người phụ nữ bế đứa nhỏ chưa đầy hai tháng trợt chân té,đứa nhỏ rơi xuống dòng nước người phụ nữ kêu cứu nhưng tiếng gió mưa và tiếng người gọi nhau ầm ĩ nên không ai nghe được,chỉ có nó nó chạy cạnh bên và thấy đứa nhỏ rơi xuống,không một chút suy nghĩ nó nhảy ngay xuốn dòng nước đang chảy mạnh nó chụp lấy đứa nhỏ giơ cao và bới vào bờ,nhưng nước xiết quá nó càng bị đẩy ra xa,mẹ nó kêu mọi người cứu nhưng không kịp nữa,nước đã cuốn nó đi rồi,mẹ nó kêu khản cả cổ nhưng nó không nghe được gì chỉ thấy tai nó ù đi và nó chỉ biết một điều là giữ chặt đứa bé,rồi nó ngất đi không còn biết gì nữa.
Sáng hôm sau trời bớt mưa nước cũng rút xuống bớt,ngưới ta bắt đầu đi tìm những người mất tích,mọi người phát hiện xác nó nằm vắt ngang cành cây tay vẫn cỏn ôm chặt lấy đứa nhỏ,mọi người mang nó lên ai cũng ồ lên mừng rỡ vì đứa nhỏ còn sống trong sự che chở của nó,mọi người lại tiếc thương nó.Người phụ nữ có đứa con được nó cứu xây mộ cho nó,nó không có hình người ta phải chụp tấm hình lúc nó chết,gương mặt nó rạng rỡ không đau đớn,ai đi ngang cũng buông lời tiếc thuơng cho nó,có người bảo nó dại...nó vẫn cười đó nó ngẩng cao đầu hãnh diện vì nó đã giữ được một hạt mầm mới cho đời,Mẹ nó nhìn hình nó bà không khóc bà cũng đang vui theo nó,vì bà biết việc con mình làm và chết rất có ý nghĩa.
Ngày nào ngôi mộ của nó cũng có những chùm bông cỏ dại mà đám trẻ ở xóm tặng cho nó,đứa nào cũng nhớ nó vì nó là cô giáo mà...!