PDA

View Full Version : Tiểu thuyết về con người khốn khổ


oxlov3bx_2606
13-11-2008, 21:01
Mình đang dự định sẽ viết 1 cuốn tiểu thuyết mong các bạn ủng hộ.
Mình đã viết được 2 chương nhưng mình post chương I trước, vài hôm nữa post QC rồi post chương II luôn.

oxlov3bx_2606
13-11-2008, 21:02
TIỂU THUYẾT VỀ CON NGƯỜI KHỐN KHỔ
&
THẾ GIỚI THỨ 3

Tác giả:Justin


“Dựa vào 1 câu chuyện có thật bắt đầu vào tháng 6 năm 1994”



Chương 1: Giới thiệu



Phần I: Tiểu sử và gia đình…

Gia đình tôi chẳng khá giả gì nên khi vừa mới lọt lòng , thì những người thân xung quanh tôi đã lo lắng về tương lai của tôi . Một phần họ thấy vui vẻ vì có con cháu trong nhà nhưng họ lại bắt đầu cảm thấy cuộc sống của tôi sau này sẽ đầy tội lỗi, mặc cảm và đầy sóng gió. Và cứ như vậy, tôi lớn lên từng ngày trong sự lo lắng của gia đình. Cái nghèo của gia đình làm cho những người hàng xóm cứ nhìn tôi với 1 vẻ khinh thường. Lúc đó, tôi còn nhỏ nên rất hồn nhiên nên chẳng quan tâm mấy đến những lời nói xấu về gia đình tôi phát ra từ những người miệng lưỡi xấu xa , độc địa

Đến khi tôi khoảng 10 tuổi, tôi mới cảm nhận được sự khinh bỉ của mọi người xung quanh đối với gia đình mình. Họ luôn miệng nói xấu về ba mẹ của tôi. Dù biết là vậy nhưng ba mẹ tôi vẫn cứ âm thầm lắng nghe những lời sỉ nhục đó.

Lúc ấy, gia đình tôi vì không có vốn làm ăn, ba mẹ tôi đành phải đi vay mượn để buôn bán kiếm tiền nuôi cả gia đình. Tôi không cảm thấy mặc cảm vì mình là con của 1 nhà nghèo khổ, nợ nần chồng chết mà còn rất tự hào vì ba mẹ luôn lo cho tôi ăn học đầy đủ.


Phần II: Sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau …


Những bữa cơm tuy thiếu thốn nhưng người no nhất luôn là tôi. Ba mẹ luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất nhưng cái tính trẻ con, tò mò, phá phách của tôi đã không biết bao nhiêu lần làm cho ba mẹ buồn. Có lúc tuy gần hết tiền nhưng vì thấy tôi thèm, ước ao quá nên ba mẹ cũng ráng mua cho tôi món ăn hay đồ chơi gì đó. Nhiều lúc, vì món đồ chơi quá đắt tiền mà tôi cứ nằng nặc đòi mua nên nhiều lần đã bị ba mẹ la mắng.


Phần III: Suy nghĩ và quyết tâm…


Nhưng càng lớn thì tính tình tôi lại khác hẳn, tôi bắt đầu đua đòi theo bạn học mùa cái này, cái kia. Tôi lại càng sao nhãng suy nghĩ mình là 1 đứa nhà nghèo nhưng mỗi lần suy nghĩ đó hiện lên trong đầu tôi thì tôi cảm thấy: “Mình không được may mắn như bao người khác !. Tại sao tôi lại sinh ra trong 1 gia đình nghèo khó thế này?...” Hàng loạt ý nghĩ như thế cứ bám lấy tôi suốt 1 thời tiểu học….

Trước khi bước qua cánh cổng của trường trung học, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ba mẹ luôn khuyên tôi nên cố gắng học để sau này không còn nghèo nữa. Kể từ đó, tôi quyết tâm học thật giỏi để có thật nhiều tiền phụng dưỡng cho cha mẹ.

Và sóng gió đã ập đến khi tôi chính thức bước vào ngôi trường trung học này…..


Còn tiếp……….