PDA

View Full Version : Em vẫn yêu anh, như ngày xưa


pro_men
08-01-2009, 05:38
“Em..vẫn khỏe chứ?”

Tôi giật mình. Làm chiếc thìa cà phê đánh keng vào miệng tách. Anh đang trước mặt tôi. Đúng ba năm, kể từ ngay chúng tôi chia tay nhau.

Anh gầy đi. Và nơi anh đã không còn vể phong nhã thư sinh như ba năm về trước. Râu cạo còn xám quanh mặt. Tóc gọn gàng và áo là phẳng tắp. Anh đã thay đổi thật nhiều. Tôi nhận ra anh, thứ duy nhất sau ba năm xa cách là đôi mắt. Đôi mắt màu nâu. Nó không sáng hay long lanh. Cũng chẳng chứa chất một khoảng trời câm lặng. Đó đơn thuần chỉ là đôi mắt, để khi nhìn vào đôi mắt ấy, một thời, tôi sẽ biết rằng, anh có yêu tôi không.

“Ơ..Vâng..em..em khỏe.”

Tôi trả lời, một chút gượng gạo. Anh mỉm cười. Tôi thấy lòng mình chạnh lại. Anh đứng bên bàn tôi. Và tôi ngồi khuấy tách cà phê. Một lúc sao, anh nhìn tôi một lần nữa, mỉm cười, rồi đến chiếc bàn sau lưng tôi.

Sao tôi không mời anh cùng ngồi với mình? Chúng tôi đã chia tay nhau, vậy vì sao tôi không thể ngồi cùng anh dùng một tách cà phê? Bạn bè thôi mà. Tôi cũng không biết, thật sự là như vậy. Tôi vẫn còn yêu anh?

Anh ngồi đâu lưng với tôi. Hai chúng tôi cách nhau một tấm ván có đệm. Anh tựa lưng vào. Tôi cũng vậy.

Anh mang laptop đặt lên bàn, và viết. Anh là một nhà văn. Luôn tất bật cho những trang bản thảo. Tiếng bàn phím lách tách, thật nhẹ, như mưa đầu mùa vậy. Gợi lại bao kỉ niệm xốn xang, bao trở trăn của một thời tình yêu say đắm.

“Anh vẫn khỏe chứ?”

Tôi hỏi. Khi hai chúng tôi vẫn đâu lưng với nhau.

Một khoảng lặng làm không gian như rút lại. Sự tĩnh túc làm tôi có thể nhận ra nhịp thở của anh, và cả của tôi, của tất cả mọi người trong quán.

“Anh khỏe. Anh mừng là em vẫn vậy.”

Tôi cười. Chỉ khẽ thôi nhưng tôi biết là anh có thể cảm nhận được nụ cười của tôi. Anh luôn là người hiểu mọi điều thuộc về tôi. Chúng tôi từng yêu nhau. Nhưng đã ba năm rồi, liệu anh có còn giữ lại trong mình những cảm giác của tôi?

“Sao em lại cười?”

Vâng, anh vẫn còn giữ lại trong anh, những kỉ niệm về tôi...

‘Em cười khẽ vậy mà anh vẫn nhận thấy sao?”

“Nhóc à, em thật sự không hiểu sao?”

Tôi không trả lời. Khoanh tay trước ngực, tôi nhìn ra cửa sổ. Nhìn người ta qua lại, tất bật. Như những con thoi của khung cửi cuộc đời, mạnh ai là một lần dệt, dệt, đan tự cho mình một cuộc sống. Nhưng những con thoi kia, lại chịu sự điều khiển khắt khe, của tạo hóa trần gian này...

“Lại nghĩ vẩn vơ hả nhóc?”

“Không, em chỉ ngắm đường phố.”

“Ừ.”

Tiếng “ừ” là trùng xuống bầu không khí vốn dĩ đã thủng sâu, trong tôi. Tôi trách mình ban nảy. Sao tôi không mời anh cùng ngồi với tôi, để giờ đây, tôi đã có thể nhìn anh thật kĩ, từng nét của anh, của tình yêu một thời của tôi.

Rồi tôi thấy mình như rơi từ vách núi. Một cô gái trong bộ váy trắng tinh không, tươi cười đến chỗ bàn anh. Anh đứng dậy nhường chỗ cho cô gái ngồi. Và bây giờ cô gái ngồi đâu lưng lại với tôi. Tôi thấy mình nóng ran. Không, không có chuyện gì cả. Tôi đã chia tay với anh. Không có lí do gì để tôi lại phải khó chịu như thế này. Tôi nuốt ực ngụm cà phê, tôi cười và đưa tay vờn mấy bông bi trắng bé xíu được cắm cạnh bông hoa hồng đỏ thắm trên bàn. Đìu hiu. Nhành hoa tươi mới, bên những bông bi lưa thưa, lạc thỏm giữa những màu trắng lang thang, nhành hoa chơi vơi trơ trọi. Hoa này, mi còn có ta mà...

“Thôi em xin lỗi, anh ấy đến rồi...”

“Ừ, em đi đi.”

Có một người đàn ông bước vào. Cô gái nói với anh. Rồi họ cùng nhau đi về phía cuối quán, nơi góc vàng vọt ánh đèn vàng.

Anh trở lại chỗ ngồi, đâu lưng với tôi.

“Cô ta là nhà văn trẻ đấy. Sắp ra một tập truyện ngắn cùng với anh.”

...

“Em có nghe anh nói không?”

“Anh đang nói với em à?”

“Nhóc, không lẽ anh nói một mình?”

...

Lại lặng thinh. Tôi...

“Em đã có người yêu rồi phải không?”

...

Tĩnh mịch. Anh....

“Em vẫn một mình. Còn anh?”

“Anh vẫn vậy....”

...

Không nói gì. Tôi và anh...

“....vẫn còn yêu em...”

Tiếng Piano dìu dặt. Một buổi sáng đầu hạ. Có hai người đâu mặt đối tình nhau...

Tôi thấy trên má mình nóng ấm. Tôi khóc. Sao tôi lại khóc?

“Anh ngốc quá phải không?”

...

Ngăn tiếng nấc.

“Không, anh không ngốc đâu....”

“Hì, chỉ có em mới nghĩ vậy! Nhóc con à.”

Tôi cười. Anh cũng cười.

Vai tôi nóng ấm. Là anh. Anh đặt tay mình trên vai tôi.

“Đừng anh....Đã quá muộn rồi....”

Tôi đưa tay và đẩy tay anh ra khỏi vai tôi. Thở dài, anh ngồi xuống ghế. Tựa đầu vào tôi.

“Đã muộn rồi hả em?”

...

Tôi không trả lời. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Sao tôi lại không cho anh và tôi một cơ hội? Tôi vẫn còn yêu anh, và anh cũng vậy. Trời ơi, ước gì, sát na vừa qua đó được quay trở lại, để tôi, tôi hứa, tôi sẽ nói với anh là “Anh à, vẫn không muộn màng để....em lại được anh yêu.....”

Anh gọi người tính tiền.

“Cả vị khách đâu lưng với tôi!”

Anh đứng dậy và rời khỏi bàn. Khi ngang qua tôi, anh dừng lại. Tôi cuối mặt, không dám ngước lên. Tôi sợ sẽ gặp đôi mắt quá đỗi bình thường của anh, nó bình thường quá , đến nỗi, khi nhìn vào, tôi sẽ biết được, anh vẫn còn yêu tôi...

Qua lớp kính mặt bàn, anh hiện lên. Nét mặt anh thoáng buồn, sa sầm lại. Anh bước đi về phía cửa.

Tiếng két của chiếc cửa khứa mạnh vào tôi, vào tim tôi. Tôi thấy mình lạnh toát. Anh đã bước đi, ngang qua phía bàn tôi. Hai chúng tôi đã không còn như lúc nảy, cách nhau một phản gỗ có đệm đâu lưng với nhau. Anh với tôi giờ đây đã cách nhau một lớp kính dày. Anh và tôi giờ đây đã ở hai thế giới. Tôi vẫn còn nơi quán cà phê trong tiếng piano. Anh đã hòa vào dòng người in ỏi phố thị ngoài kia. Tôi đang chìm đi trong sự yên lặng của chính tôi. Anh đang, có lẽ vậy, đang chất ngất trong ngổn ngang tình cũ. Tôi thấy mình đang khóc. Tôi thấy anh ủ rũ bước đi. Tôi gục đầu xuống bàn. Tôi khóc. Tôi đã khóc....

Anh à, em yêu anh. Em ước gì mình đã nói với anh được điều đó. Em đã chờ đợi anh, đã chờ đợi anh suốt ba năm. Vẫn tưởng tình yêu đôi ta chỉ còn là hoài niệm, vậy mà, sau ba năm, sau khi quá khứ đã tạm nguội đi vào quên lãng, ta lại gặp nhau. Một lần nữa, em lại lạc nhịp trái tim khi gặp lại anh. Khi gặp lại, đôi mắt quá đỗi bình thường nâu thẫm của anh, để em nhận ra rằng, anh vẫn còn yêu em. Và em cũng vậy, em vẫn còn yêu anh....

Nước đã tràn ra phía cốc. Mãi chẳng bao giờ có thể lại như xưa. Tôi đã đánh rơi cơ hội thần tình yêu đã cho mình. Tôi đã tự mình buông anh thêm một lần nữa. Không bao giờ, chẳng bao giờ cơ hội lại đến với người ta một lần thứ hai đâu. Không bao giờ nữa đâu...

Tôi rời khỏi quán, khi nước mắt vẫn rơi....

Sài Gòn. Phố xá thênh thang. Nhưng tôi thấy mình không còn lối. Tôi không còn lối nào để có thể bước đi. Vì chính tôi đã từ bỏ lối đi thênh thang mà tôi có thể. Đi đến cuối phố, tôi bất ngờ dừng lại.

Góc phố. Anh tựa cột đèn, châm thuốc rít. Anh đang chờ đợi ai?

“Nhóc à, cho anh một cơ hội được không? Anh vẫn còn yêu em. Đã ba năm rồi, anh đã thử quên em, nhưng anh không thể làm được điều đó.”

Tôi lấy tay ngăn mình, không để mình khóc quá to. Anh đi đến nơi tôi đang chôn chân lại.

Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi chạy đến nơi anh. Anh đón lấy tôi. Hơi ấm ngày xưa, ấm áp, tình yêu ngày xưa của tôi. Anh hôn lên tóc tôi. Và ghì tôi thật chặt.

“Em cũng vậy, em vẫn yêu anh, như ngày xưa....”

nhoxrobin
08-01-2009, 06:24
hix lúc đầu hơi bùn tí nhưng kết thúc cóa hậu:64:
ai ng nèy thật chung tìh:17:

shinwa
08-01-2009, 06:31
bạn viết hay lắm cố gắng nha.đọc xong câu truyện này sao thấy nhớ bà xã của mình quá!ko biết bà xã sẽ ra sao nữa!!!!!!!!!!!

kesitinh1986
08-01-2009, 07:12
đọc cảm động quá.... Trong truyện kết thúc có hậu quá.
Hum.......đọc xong lại thấy buồn cho mình. :sad:

pro_fashion
22-02-2009, 02:45
xuk động wa'
truyện hay thiệt

tinhyeu277
23-02-2009, 16:40
Chúc đông khách nhé