PDA

View Full Version : Tâm sự của một người bị nhiễm HIV


MinhKhoa
13-09-2007, 12:57
"Em không thể quên những ngày đơn độc, cùng đường khi hai mẹ con phải đối mặt với dư luận, với sự ghẻ lạnh của chính những người thân trong họ hàng gia đình chồng. Hai mẹ con em như bị hủi, bát cơm cho hai mẹ con được đưa vào buồng riêng, em không thể nuốt! Nếu ăn cơm cùng mâm, người ta cũng để ý không ngồi cạnh, không gắp thức ăn ở đĩa chung".

Những ngày đơn độc

Đi khám bệnh, người ta cũng "thả" thuốc vào bàn tay chứ không dám động vào tay em. Bà thím xin miếng gừng, thấy gừng đã được cạo vỏ bèn vứt luôn vào sọt rác... Nếu không có bé Hùng đang khát sữa mẹ, em đã chỉ muốn đâm vào ôtô cho rảnh nợ.

Con được hơn 1 tuổi, em phải đưa cháu đi vườn trẻ. Mới những ngày đầu đến lớp, còn khóc vì chưa quen ra nơi đông người, đã bị các bà mẹ khác xua: "ếch" đấy. Nước mắt nước mũi trào ra vì "ức" mà em không làm gì được.

Em đưa con đi xét nghiệm ở Trung tâm Bác sĩ gia đình 50C Hàng Bài. Chắc là trời run rủi còn thương, phiếu xét nghiệm kết quả của bé Hùng âm tính, cháu đã may mắn không bị nhiễm bệnh từ mẹ.

Em đạp xe thẳng một mạch gần 30 cây số về nhà trẻ, "trình" cho cô giáo tờ phiếu xét nghiệm. Cô giáo đã phô tô "bằng chứng" về sức khoẻ của cháu, ai còn nghi ngờ đều đưa tận tay cho xem... Vậy mà vẫn còn có người độc miệng còn bảo em "mua" tờ giấy chứng nhận đó! Nếu không có cô giáo thương, không biết con em có được đến trường nữa hay không!".

Những đêm không ngủ, nhìn con, Lê chỉ còn biết khóc vì thương con, mới hơn 1 tuổi đã mồ côi cha. Và Lê khóc cho số phận của mình, chẳng biết sống được bao lâu nữa, bé Hùng không biết lúc đó đã biết tự lo cho mình chưa, nó sẽ ra sao khi lớn lên mà không có bố mẹ bên cạnh, nâng nó những lúc nó ngã, bảo vệ nó khi nó bị người ta ức hiếp?

Cố làm được nhiều việc hơn

Ngày Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm đến vận động Lê gia nhập nhóm tuyên truyền viên tháng 5.2003 đã đem niềm vui đến cho em.

Đi tuyên truyền về HIV, Lê thấy còn rất nhiều chị em cùng cảnh ngộ, bị ghẻ lạnh, họ rúm lại như sẻ non tắm mưa rào. Như trường hợp của chị H., chị tới nhà họ hàng chơi, lúc về, người họ hàng này lột chiếu chị đã "trót" ngồi rồi đốt.

Bệnh chị T. ở giai đoạn cuối, những ngày trời nóng gần 40oC, nhà vẫn đưa chị xuống góc bếp, giường nằm là tấm cốp pha gẫy nửa, ngày cho ăn hai bữa...

Sợ cảm giác cô độc, nếu không phải đang ở nhà một bệnh nhân HIV nào đó, Lê lại miệt mài học nghề may, hay chăm bẵm đàn gà, tăng thu nhập cho gia đình.

Tôi hỏi Lê, rồi bỗng thấy mình vô tâm đã lại thêm một lần cứa vào nỗi buồn của em: "Làm cật lực thế, để tích luỹ cho bé Hùng, phải không?". Nhưng Lê lắc đầu ngay: "Chị nói đến điều mà em nghĩ đến nhiều nhất đấy. Với nghề may, em có thể kết hợp ở nhà chăm con, bù đắp tình cảm cho cháu. Những đêm khó ngủ, mải miết với kim chỉ, chắc thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Em muốn chuẩn bị cho cháu, và cũng không biết đến lúc bệnh phát, em đã có tích luỹ để mua được thuốc điều trị bệnh chưa, nghe nói thuốc đắt lắm mà...".

Giờ đây, trên những con phố của huyện có người nhiễm HIV/AIDS, vẫn có người nhận ra chị tình nguyện viên cần mẫn, với đôi mắt buồn lặng nhưng lại có nụ cười thật hiền hậu. Người ta vẫn không hiểu vì sao chỉ "ăn" lương có 300.000 đồng/tháng của Hội Chữ thập đỏ mà sao chị tình nguyện viên này có thể đạp xe không quản ngại nắng mưa đến gặp những người nhiễm AIDS, an ủi cả những người bệnh đã lở loét khắp mình, sắp gần đất xa trời.

Người biết tuổi thật, băn khoăn sao chị tuyên truyền viên này lại già trước tuổi nhiều thế, người lạ chị chỉ nhỏ nhẹ "Vâng". Trước bạn bè thân, Lê vẫn tự cười trào: "Đã nhiễm HIV/AIDS thì coi như ở hội người cao tuổi rồi còn gì, nên sống "gấp" hơn, cố làm được nhiều việc hơn".

Chẳng biết bạn bè, người thân an ủi, động viên ra sao khi nghe chị tự cười vậy. Còn tôi, chẳng nói được gì, chỉ thấy nghèn nghẹn trong họng và thầm nói: "Lê ơi! Đừng tuyệt vọng!"

--Trích--

baluan18
11-01-2008, 03:28
thật đáng thương wé àh, tội nghiệp choa mẹ con họ, thật đáng xấu hổ choa những ng thân sống xung quanh họ (thay zì wan tâm chăm sóc mẹ con họ thì lại ghét bỏ)

phuongchieu
27-02-2008, 15:02
mình ko có ý kiến gì về việc này, neu sau nay mình bi HIV chac mình se nhảy sông tự tử, để ko làm phiền đến mẹ cha

hoangtuthu19
28-02-2008, 00:30
miệng mồm thế gian thật ghê

mai yeu
29-02-2008, 04:19
Mình Cũng Cầu Chúc Chi Dục Có Nhiều Sức Khỏe Dể Lo Cho Cháu Duọc Lớn Em Hiểu Ngừoi Mẹ Như Chị ,hảy Cố Sống Nha Chị ,trước Mắt Mình Là Con Mình Dang Cần Có Mình ,chúc Chị Vui Vẻ Những Ngày Còn Lại...

Hoàng_Nhân
02-03-2008, 00:05
cố lên ấy ơi ! ! ( sao ma` chán cái vụ 20 chữ này quá ! )

cay_soon_do
02-03-2008, 15:01
hay~ lac wan trong cuoc song hen.....................luc' truoc' minh` cung~ ko khac' ji` ban dau "van ly' phong suong van ly' sau`.Cuoc doj` muon neo~ bit zja` dau" do la` tam trang luc' truc' cua~ minh` do'..............nhung bay jio` minh tang rieng ccho ban cau thanh` ngu~ nj`............"Song' gio' cuoc doj` may' aj tranh' khoj~, Vuot kho' vuon len moj truong~ thanh`"............hay~ dap' du luan am` song ban oj...................... tuj mong ban se~ thuc hien duoc nhu loj` tuj noj'.....................thanks very much!

girl_cave_girl
04-03-2008, 12:18
cuoc song la vay do................................................ .............

namsinhtronhoc
04-03-2008, 13:12
cuộc sống vốn muôn màu,mỗi người một hoàn cảnh. thêm yêu cuộc sống nha bạn

hongduy123
05-03-2008, 10:52
that dang thuong.thoi nhung nguoi ta da lam duong lo buoc rui hya tha thu di vi tat ca

haihai90
05-03-2008, 11:15
chẳng có việc gì phải sợ hã, xa lánh những người bị HIV cả. Làm gì mà người ta cứ phải phóng đại nỗi lo sợ của bản thân đến mức kì thị, tránh né? Chưa biết chừng, chính những người xa lánh người khác mới dễ có khả năng bị nhiễm HIV ^^
Như nhóc nè, nhóc đã tham gia vào 1 đoàn tình nguyên chăm sóc cho 1 gia đình mà cả nhà đều bị nhiễm AIDS. Chuyện muối. Cứ lo sợ lây. Chán ^^ .....

gau_nhoi_boom89
05-03-2008, 16:21
Nguoi` bi nhiem~ HIVB dau co toi(:(:(:(:9

bjn_chjp
06-03-2008, 17:05
hjz ...cja do bjk cach ...thj` dau co lay ...tu nhejn xa la'nh ng` ta dzj. ah` ....nan~ ghe ...dug' la` cuo.c do`j ...shjt thjt. >"<

phuchoang
07-03-2008, 10:15
thoi gian cua chung ta rat ngan ngui minh lam 1 cai gi do neu mai nay ai do nhac den minh dieu khen ngoi thi hay lam.oh tuy no vay ma co nghi luc manh me,......no lam nhung dieu tot suy nghi tot

phamtungduong
07-03-2008, 21:20
huuh that wua la suc dong ko bit khi minh dat vao dia vi cua ng do minh co the ko
minh co bi moi ng xua duoi ko nua.ja nhu minh o ben ng do va khuyen a ta la co gang len dc thi tot

petevo16
08-03-2008, 19:51
Chào thế giới thứ 3.
Đọc bài này thì mình thông cảm nhiều lắm, bởi mình cũng là 1 thành viên bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này đây. Đã lỡ rồi thì chấp nhận nhưng bây giờ mình có niềm hy vọng mới là căn bệnh có thể chữa khỏi nên có ý muốn nhờ căn nhà của thế giới thứ 3 này đăng bài này để hy vọng cứu được những người đã không may này.
Số là mình mới về VN thăm gia đình vào dịp Tết vừa qua, và có duyên đến 1 ngôi Miễu ở Nhà Bè, nơi đây người ta trị những căn bệnh mà y khoa đã bó tay gồm ( ung thư, Bướu độc thời kỳ cuối, Sida....) Mình đã ở đó chữa bệnh 3 tuần và đã chứng kiến 1 ông ở miền tây lên chữa bệnb ung thư gan, ông ta đã khỏe mạnh hoàn toàn và về nhà. Bây giờ sức khỏe của mình cảm thấy khỏe hơn và đang còn uống thuốc Nam. ( Nói các bạn nghe thì gần như hoang đường nhưng nó giúp cho những người đã lỡ bệnh rồi thì đây là chiếc phao để cứu họ giành lại sự sống của chính họ. Ở đó người ta chữa bệnh không lấy bất kỳ 1 khoảng tiền nào hết, chỉ tùy lòng hảo tâm mình muốn cúng dường bao nhiêu thì tùy, không cho cũng chẳng có gì hết.)
Đôi dòng muốn nhờ trang Web này đăng bài này để hy vọng giúp cho những người đã lỡ để họ có 1 hy vọng cuối và trở về với gia đình và xã hội.
Nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết thì có thể liên lạc với mình qua địa chỉ tại
petevo16@yahoo.com
Peter Vo