cay_soon_do
20-02-2009, 14:33
Thĩnh thoãng tôi hay thường thấy những giọt sương lunh linh , hay những giọt nước mắt long lanh , ẩn hiện trên bờ khóe mắt của mẹ tôi . Những cái sầu , cái khổ tâm , lo lắng , trầm trọc , băng khuâng , cho đứa con bất hạnh của cảu mình . Mẹ tôi phải chịu những lời qua tiếng lại của dư luận , và những cái giần giật , mắn giết cảu gia đình , chịu cái cảnh khốn khổ của cái sự đa nghi của ông nội , cô , chú dành cho người mẹ yêu quý "VÌ ĐÃ VỤN TRỘN VỚI AI NÊN LAI SANH RA MỘT ĐỨA CON NGOẠi LAI TRAI KHÔNG RA TRAI GÁI KHÔNG RA GÁI" Những lời rủa xã đau đến xé lòng , mà người cha đã dành cho mẹ " con hư tại mẹ" hay " cả dòng họ mày ăn ở thất đức nên sanh ra ma quỷ" anh chị em thì ranh ghét , không hề quan tâm , chia sẻ lắng nghe đứa em bất hạnh này, ngược lại họ còn côi tôi là cái gai trong mắt họ .
Từ lúc trào đời đến nay giữa tôi và mẹ , hình như chỉ có một điểm tựa duy nhất . Đó là lòng yêu thương con , đùm bộc chở tre , thông cảm.... Mẹ đã cam chịu vì tôi , ôi lòng mẹ thật bao la ... Mẹ thường nói với tôi rằng : " Mẹ co' trách nhiệm sanh ra con , bang cho con một hình hài nguyên vẹn , nhưng.... Mẹ không thể sanh được lòng con...nhiều lúc mẹ cũng cảm thấy quá mệt mỗi vì con nhiều lắm , muốn bỏ mặt con bị gì thì bị , nhưng vì mẹ quá yêu con , nghĩ lai tôi cho con nhiều lắm, những cái xáu xí bệnh hoạn của dòng tộc , gia đình này , con đã gánh chịu . Gia đình có cái nhìn lệch về con , xã hội không cảm thông cho con ..... nhưng con ơi mẹ không thể bỏ mặt con được . hãy để mẹ là điểm tựa của đời con , mẹ sẽ là cánh diều để chấp cánh cho con vượt qua mọi khó khăn con nhé.
Chỉ co' tình thương của mẹ là bao la , vĩnh hằng , những lời tâm sự của mẹ cũng đã đủ cho tôi hiểu được phận làm cha mẹ, " khi con tác cạn biển Đông , thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha " . Vì thế tôi chưa hề hé môi trách hay giận hờn gia đình.
Đứng về khía cạnh của một gia đình , ai mà không choáng váng khi có một đứa con ngoại lai " pê đê" hay thường gọi là " Gay" nhất là về danh dư , xĩ diện của một gai đình co' nề nếp giáo dục , một gai đình văn hóa nho giáo ba đời nay. Họ cho rằng tôi là cận bã , đồ ma quỷ ghê tỗm, đầu thai lên để hại dòng tộc . Đúng là cái phong kiến và dư luận xã hội , đã bốp chết bao con người đánh thương kia . Nhưng hỏi tại sao trong cái xã hội kia lai sanh ra căn bệnh quái ác này ( ĐTLA), rồi bây giờ lại phủ nhận , côi đó là cận bã của xã hội .
Nếu như ông trời bất bạn phải gnah1 chịu cái chứng bệnh "gay" (ĐTN) , thì bạn sẻ như thế nào? bạn có tránh khổi cái định mệnh đó được không? bạn sẻ sử lí như thế nào? bạn có đủ lòng can đảm đứng lên dạp dư luận đê dành lai quyền của mình không? hay bạn chỉ biết ôm lòng vùi đầu vào một gốc tường để khóc chăng? thậm chí bạn sẻ tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời cho mau lẹ . Chắc các bạn không làm được như tôi đâu. Vả lai nếu bạn có lòng can đảm để đối trội lai , sau bây giờ bạn không đêm lòng cảm thông cho " Gay ". Và các bậc làm cha làm mẹ trên thế gian này nếu ai cũng từng có một đứa con bất hạnh như dậy , thì các người hãy hiểu và cảm thông, lắng nghe đứa con bất hạnh của mình tâm sự , dù chỉ một lần nhỏ nhoi , cũng như mẹ tôi đã hiểu và đồng cảm cho tôi . " Cái bệnh là cái trời cho mà" .
Cái tuổi măng non , cho đến cấp sách đến trường , cái tuổi học ăn học nói, học lễ nghĩa , tôi vẫn là một cậu bé trai nhu mì yếu đuối , không mạnh mẽ như những bạn trai trang lứa tuổi , chưa hề tham gia những hoạt động , hay những trò chơi mạnh bạo như kéo co , đá bóng , đấu vật , .... Ngược lại tôi chỉ thích những trò chơi của con gái như: cúng cụi , nhảy giây , xào đũa , búng thung , .... Đặc biệt là trò chơi làm cô dâu ..... Nghĩ lai thật vui ghê . Cho đến năm tôi lên 16 tuổi , bước chân vào giảng đường cấp III , cái tuổi ăn chưa no , lo chưa tới , dậy mà tôi bất ngờ , kinh ngạc khi phát hiện ra trái tim tôi đang xao động , trước một bạn trai cùng lớp . Tôi thật sự lo lắng , sợ mọi người phát hiện , nhất là bạn trai mình đang thầm yêu trộm > TÔi chỉ biết lặng lẽ thầm yêu đơn phương, chẳng hề hé môi hoặc đưa ra một chi tiết gợi ý " I love you " Và chỉ biết lặng lẽ theo dỗi từng hành động của ấy .
Đôi khi tôi cũng rất vô duyên , vô cớ , đem lòng giận dỗi , hờn ghen, hay bực tức , khi thấy hắn đi chung hay ngồi tan' ngẫu cùng máy nhỏ con gái trong lớp, mà hẽm làm gì được hắn . Tiếp diễn tôi hẽm chép bài cho hắn , không cho hắn copy trong những lần kiểm tra trên lớp . Những hành động đúng hệt như trẻ con..... hjx..... Và hình như ông trời cũng thương hại cho số phận của tôi , bang cho tôi một gương mặt giống con gái , vui vẻ , dáng hình dễ côi , càng lúc tôi cảm thấy hài lòng về cách trưng diện cho gương mặt của tôi , và có phần ũng ẹo hơn trước .
cuộc sống thật bất công cho những con ngừoi mang hai dòng máu. Tôi nagy2 càng ôm chịu những xào xáo cửa dư luận , bạn học cùng trnag lứa hay nói xấu sau lưng tôi, và bang cho tôi một cái tên gọi hết sức thiện cảm làm sao " thằng B52 " . Không chỉ ngoài bạn bè , chính những bậc làm thầy , làm cô cũng hay xoi móc , cái nhìn lệch về tôi và những câu nói bẻ đầu " thà sanh ra chứng gà , chứng vịt , luộc ăn cho rồi " hay " cha mẹ mày sanh mày ra uỗng phí. thà đẻ ra cụt chì gai bán ra có tiền để ăn " . Đúng là những câu nói thâm độc , có thể giết chết một con người . Sao họ lai không có lòng bao dung , sự hiểu biết hay lòng cảm thông cho "Gay" . Họ đâu biết phía sau những lời móc trách kia ..........là những cái đau khổ tuột cùng cho những kiếp người " Thân sâu hồn bướm " như thế nào?
Bao nhiêu ước mơ hoài bảo , tương lai của tôi cũng khép lại , mặt cho thới gian , cát bụi chôn vùi theo năm tháng . Cuộc sống thật ngột ngạt hơn , người đời lãng quên hay trê trách tôi, và cứ thế tiếp diễn theo thời gian . Một ngày nọ , tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng mới , tập hợp những người bất hạnh như tôi cùng xớm khoảng 10 người , lập thành một nhóm hài nhạc , đem lời ca tiếng hát gay những trận cười đến mọi người , khi chúng tôi phụ vụ các đám tiệc , lễ tân......Bằng tất cả nỗ lực của cả nhóm và tất nhiên là có cả một cuộc sống lành mạnh.............Và dần dần xã hội và những người xung quanh cũng bất đầu chấp nhận có sự hiện diện của kiếp "Gay" ......và nhất là giới trẻ cũng ủng hộ và tiếp đón chúng tôi . Có gì hạnh phúc hơn , được mọi người quan tâm cùng lắng nghe chia sẽ tâm sự cùng với kiếp lạc loài . Xã hội cũng thừa nhận có sự hiện diện của tôi , và cả " phận sâu hồn bướm" trong cái xã hội này.
Cuối lời tôi cũng mong rằng các thế hệ trước hay sau , cảu kiếp người lạc loài " thân sâu hồn bướm " . Hãy sống thật lòng , một cuộc sống lành mạnh , khong gây tệ nạn cho xã hội , không gây ra tội ác ,.............. sống bằng tất cả tình yêu thương của mình và mọi người dành cho mình................ và xã hội sẽ thừa nhận các bạn thôi . ... đừng vì một con sâu mà làm sầu nồi canh nhe bạn . Các bậc cha mẹ trên thế gian này hãy hiểu và đồng cảm cho đứa con bất hạnh của mình , các bạn trẻ hãy cùng trò chuyện chia sẻ , lắng nghe , hãy đồng cảm cho kiếp lạc loài của chúng toi nhé.
^^____****____HẾT____****____^^
Từ lúc trào đời đến nay giữa tôi và mẹ , hình như chỉ có một điểm tựa duy nhất . Đó là lòng yêu thương con , đùm bộc chở tre , thông cảm.... Mẹ đã cam chịu vì tôi , ôi lòng mẹ thật bao la ... Mẹ thường nói với tôi rằng : " Mẹ co' trách nhiệm sanh ra con , bang cho con một hình hài nguyên vẹn , nhưng.... Mẹ không thể sanh được lòng con...nhiều lúc mẹ cũng cảm thấy quá mệt mỗi vì con nhiều lắm , muốn bỏ mặt con bị gì thì bị , nhưng vì mẹ quá yêu con , nghĩ lai tôi cho con nhiều lắm, những cái xáu xí bệnh hoạn của dòng tộc , gia đình này , con đã gánh chịu . Gia đình có cái nhìn lệch về con , xã hội không cảm thông cho con ..... nhưng con ơi mẹ không thể bỏ mặt con được . hãy để mẹ là điểm tựa của đời con , mẹ sẽ là cánh diều để chấp cánh cho con vượt qua mọi khó khăn con nhé.
Chỉ co' tình thương của mẹ là bao la , vĩnh hằng , những lời tâm sự của mẹ cũng đã đủ cho tôi hiểu được phận làm cha mẹ, " khi con tác cạn biển Đông , thì con mới hiểu tấm lòng mẹ cha " . Vì thế tôi chưa hề hé môi trách hay giận hờn gia đình.
Đứng về khía cạnh của một gia đình , ai mà không choáng váng khi có một đứa con ngoại lai " pê đê" hay thường gọi là " Gay" nhất là về danh dư , xĩ diện của một gai đình co' nề nếp giáo dục , một gai đình văn hóa nho giáo ba đời nay. Họ cho rằng tôi là cận bã , đồ ma quỷ ghê tỗm, đầu thai lên để hại dòng tộc . Đúng là cái phong kiến và dư luận xã hội , đã bốp chết bao con người đánh thương kia . Nhưng hỏi tại sao trong cái xã hội kia lai sanh ra căn bệnh quái ác này ( ĐTLA), rồi bây giờ lại phủ nhận , côi đó là cận bã của xã hội .
Nếu như ông trời bất bạn phải gnah1 chịu cái chứng bệnh "gay" (ĐTN) , thì bạn sẻ như thế nào? bạn có tránh khổi cái định mệnh đó được không? bạn sẻ sử lí như thế nào? bạn có đủ lòng can đảm đứng lên dạp dư luận đê dành lai quyền của mình không? hay bạn chỉ biết ôm lòng vùi đầu vào một gốc tường để khóc chăng? thậm chí bạn sẻ tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời cho mau lẹ . Chắc các bạn không làm được như tôi đâu. Vả lai nếu bạn có lòng can đảm để đối trội lai , sau bây giờ bạn không đêm lòng cảm thông cho " Gay ". Và các bậc làm cha làm mẹ trên thế gian này nếu ai cũng từng có một đứa con bất hạnh như dậy , thì các người hãy hiểu và cảm thông, lắng nghe đứa con bất hạnh của mình tâm sự , dù chỉ một lần nhỏ nhoi , cũng như mẹ tôi đã hiểu và đồng cảm cho tôi . " Cái bệnh là cái trời cho mà" .
Cái tuổi măng non , cho đến cấp sách đến trường , cái tuổi học ăn học nói, học lễ nghĩa , tôi vẫn là một cậu bé trai nhu mì yếu đuối , không mạnh mẽ như những bạn trai trang lứa tuổi , chưa hề tham gia những hoạt động , hay những trò chơi mạnh bạo như kéo co , đá bóng , đấu vật , .... Ngược lại tôi chỉ thích những trò chơi của con gái như: cúng cụi , nhảy giây , xào đũa , búng thung , .... Đặc biệt là trò chơi làm cô dâu ..... Nghĩ lai thật vui ghê . Cho đến năm tôi lên 16 tuổi , bước chân vào giảng đường cấp III , cái tuổi ăn chưa no , lo chưa tới , dậy mà tôi bất ngờ , kinh ngạc khi phát hiện ra trái tim tôi đang xao động , trước một bạn trai cùng lớp . Tôi thật sự lo lắng , sợ mọi người phát hiện , nhất là bạn trai mình đang thầm yêu trộm > TÔi chỉ biết lặng lẽ thầm yêu đơn phương, chẳng hề hé môi hoặc đưa ra một chi tiết gợi ý " I love you " Và chỉ biết lặng lẽ theo dỗi từng hành động của ấy .
Đôi khi tôi cũng rất vô duyên , vô cớ , đem lòng giận dỗi , hờn ghen, hay bực tức , khi thấy hắn đi chung hay ngồi tan' ngẫu cùng máy nhỏ con gái trong lớp, mà hẽm làm gì được hắn . Tiếp diễn tôi hẽm chép bài cho hắn , không cho hắn copy trong những lần kiểm tra trên lớp . Những hành động đúng hệt như trẻ con..... hjx..... Và hình như ông trời cũng thương hại cho số phận của tôi , bang cho tôi một gương mặt giống con gái , vui vẻ , dáng hình dễ côi , càng lúc tôi cảm thấy hài lòng về cách trưng diện cho gương mặt của tôi , và có phần ũng ẹo hơn trước .
cuộc sống thật bất công cho những con ngừoi mang hai dòng máu. Tôi nagy2 càng ôm chịu những xào xáo cửa dư luận , bạn học cùng trnag lứa hay nói xấu sau lưng tôi, và bang cho tôi một cái tên gọi hết sức thiện cảm làm sao " thằng B52 " . Không chỉ ngoài bạn bè , chính những bậc làm thầy , làm cô cũng hay xoi móc , cái nhìn lệch về tôi và những câu nói bẻ đầu " thà sanh ra chứng gà , chứng vịt , luộc ăn cho rồi " hay " cha mẹ mày sanh mày ra uỗng phí. thà đẻ ra cụt chì gai bán ra có tiền để ăn " . Đúng là những câu nói thâm độc , có thể giết chết một con người . Sao họ lai không có lòng bao dung , sự hiểu biết hay lòng cảm thông cho "Gay" . Họ đâu biết phía sau những lời móc trách kia ..........là những cái đau khổ tuột cùng cho những kiếp người " Thân sâu hồn bướm " như thế nào?
Bao nhiêu ước mơ hoài bảo , tương lai của tôi cũng khép lại , mặt cho thới gian , cát bụi chôn vùi theo năm tháng . Cuộc sống thật ngột ngạt hơn , người đời lãng quên hay trê trách tôi, và cứ thế tiếp diễn theo thời gian . Một ngày nọ , tôi chợt nghĩ ra một ý tưởng mới , tập hợp những người bất hạnh như tôi cùng xớm khoảng 10 người , lập thành một nhóm hài nhạc , đem lời ca tiếng hát gay những trận cười đến mọi người , khi chúng tôi phụ vụ các đám tiệc , lễ tân......Bằng tất cả nỗ lực của cả nhóm và tất nhiên là có cả một cuộc sống lành mạnh.............Và dần dần xã hội và những người xung quanh cũng bất đầu chấp nhận có sự hiện diện của kiếp "Gay" ......và nhất là giới trẻ cũng ủng hộ và tiếp đón chúng tôi . Có gì hạnh phúc hơn , được mọi người quan tâm cùng lắng nghe chia sẽ tâm sự cùng với kiếp lạc loài . Xã hội cũng thừa nhận có sự hiện diện của tôi , và cả " phận sâu hồn bướm" trong cái xã hội này.
Cuối lời tôi cũng mong rằng các thế hệ trước hay sau , cảu kiếp người lạc loài " thân sâu hồn bướm " . Hãy sống thật lòng , một cuộc sống lành mạnh , khong gây tệ nạn cho xã hội , không gây ra tội ác ,.............. sống bằng tất cả tình yêu thương của mình và mọi người dành cho mình................ và xã hội sẽ thừa nhận các bạn thôi . ... đừng vì một con sâu mà làm sầu nồi canh nhe bạn . Các bậc cha mẹ trên thế gian này hãy hiểu và đồng cảm cho đứa con bất hạnh của mình , các bạn trẻ hãy cùng trò chuyện chia sẻ , lắng nghe , hãy đồng cảm cho kiếp lạc loài của chúng toi nhé.
^^____****____HẾT____****____^^