PDA

View Full Version : Nghịch lý & Em


khongthebinhyen
09-10-2007, 22:25
Sài Gòn … mưa ! từng vệt xe lăn dài nặng rĩu, phố thị như bức tranh muôn màu, đầy ẩn khuất và hoài nghi……anh biết …. em buồn.!

Ngày không em, vẫn những điệp khúc dỡ dang của những bản tình ca về chuỗi ngày hoài niệm, anh mãi ngêu ngao trên bước đường quên thuộc về nhà, chẳng có điều gì làm anh thay đổi, chỉ sự quan tâm của em đủ để anh thừa nhận em - một người bạn chân thành cho riêng mình…

Ngày không anh, em như người ngây dại, những vướn víu ái tình làm choáng ngợp cả tâm hồn, em không còn điều gì ngoài những suy nghĩ vu vơ, ……”anh không hề yêu em!”, em biết, nhưng vẫn mang hi vọng làm anh thây đổi, tình cảm không thể nói trước được điều gì, nhưng em vẫn mê muội và yêu anh đến ngập cả tâm hồn.

Kỷ niệm trong anh không nhiều! anh không quan tâm về điều đó, hạnh phúc của một người không phải là sự ngượng ép bản thân, em chẳng bao giờ chịu hiểu, giá trị đích thực của tình yêu là được hạnh phúc, không phải vật chất hay gì gì mà em mang đến để chứng tỏ,…..em không tin ….anh ngại ngùng

Đừng bao giờ bắt anh phải yêu một người mà bản thân anh chỉ cảm giác người đó như bạn, đừng hỏi tại sao ? bản thân anh chẳng biết trả lời thế nào, em hoài nghi ……..anh lãnh đạm.

Khoảng cách giữa anh và em …. không lớn, nhưng anh không thể yêu em, em tìm mọi bằng chứng để chứng tỏ rằng điều chúng ta yêu nhau là có thể, nhưng tâm hồn anh chẳng chút vấn vươn về sự có mặt hay ra đi của em, có quá bất công không, khi mọi lý do dẫn đến hành động em làm, khiến anh trở thành người mang tội làm em muộn phiền.

Những điều anh làm, luôn chứng tỏ …..anh không thể đến với em, nhưng em vẫn chịu đựng…
…….Nhớ…….đêm thật khuya…..ngồi bên anh….em uống thật nhiều….anh chuyên nghiệp hơn, thả hồn theo từng điệu nhạc của bài tình ca thật buồn “ ……Thế là, ta chia tay nhau, cuộc tình mình giờ như con nước trôi, em cứ đi về nơi biển vắng, biển vắng mình em, con sóng xô…….hãy nói một lời, lời cuối trên môi…” ……Mọi người nhìn anh, em nhìn anh…ngưỡng mộ….! động lực để nói hết những lời từ biệt từ trong sâu thẳm của những ngờ vực mà từ bấy lâu anh muốn nói, em không muốn nghe.

Phố khuya,…….em đưa anh về, chẳng lời nào dành tặng cho nhau, em cười thật khẽ, anh ngước mặt nhìn trời……..

Thềm nhà anh quãng rặng tre già tĩnh lặng, chút ánh sáng len lõi qua từng ô cửa, ……
….em về bình an !
………em cười ngượng nghiệu……… !
Chân anh bước vội,
Khoảng không gian vắng ngắt…..em đi……….anh thở dài

- “..! sang chơi với em …! “
- Giờ này em chưa ngủ .?! chưa về nhà…?..!
- Em về không nổi, em xỉn quá ! Em đang ở phòng 2 khàch san Hồ Nam gần nhà anh.
……………………

Anh không ngủ được em àh, nhưng anh cũng không thể nào đến với em được…..anh không yêu em…anh chưa từng yêu em……anh thấy em tội nghiệp vô cùng, yêu anh khổ sở đến vậy sao !?, anh trách em không nói với anh rằng em đang say, dù thế nào đi nữa có lẽ nào anh đan tâm để em ra về , lỡ em có chuyện gì anh biết phải làm sao. ! em không phân biệt được tình yêu của một ngươi dành cho mình như thế nào để gọi là yêu sao em?!, anh chẳng phải người để em yêu, càng không thích hợp để em đặt tình cảm, anh chẳng hiểu vì sao không thể yêu em, nhưng bản thân anh chẳng muốn yêu em thì làm sao anh bắt nó yêu em được, liệu em có quá ích kỷ không khi làm cho cả hai điều khổ sở, em vẫn may mắn hơn anh rất nhiều, em yêu anh, nhưng anh vẫn xem em là bạn………nhớ ngày trước, người ta yêu anh mà anh vẫn không thể nào chấp nhận người ấy là bạn …chẳng biết thế nào…nhưng có lẽ vì ……….anh cũng quá yêu người ta………..

LUCKY
khongthe_binhyen@yahoo.com

™♥ cào cào lá tre ♥™
09-10-2007, 23:23
bài này thấy quen quen, đã đọc rồi và rất hay, thanks nhìu
PS: bạn post nhầm topic