ca_va
14-10-2007, 17:26
Trang Hạ - Nếu làm đàn ông tôi cũng sẽ yêu một người đàn ông
Vô tình đọc được bài trả lời phỏng vấn của Trang Hạ thấy cách trả lời thật khéo léo và sắc sảo, sưu tầm lại đây vậy!
Câu 1: Em đọc thông tin là Những đống lửa trên vịnh Tây Tử sau khi được giải cuộc thi Sáng tác văn học cho Tuổi trẻ của NXB TN đã bị chính NXB này từ chối in vì truyện ngắn chính của tập truyện này viết về ĐT. Thông tin này có chính xác? Và nếu đúng vậy thì chị thấy cách đối xử của NXB TN như vậy với tác phẩm của mình có công bằng chưa?
Nhà xuất bản Thanh Niên đã “giam” bản thảo “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” của tôi suốt ba năm với lý do ghi rõ trên bản thảo là “NXB Thanh Niên chưa thể in được kiểu truyện về tình yêu đồng tính. Nên để nơi khác.” Thậm chí ngay chính biên tập viên của NXB Thanh Niên cũng tranh cãi về vấn đề này với NXB: “Đây là tập truyện đã được tặng thưởng và với tên truyện “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử”. Nếu bỏ thì hết ý nghĩa và không thể thay đổi tặng thưởng.” “Truyện viết gợi cảm, kín đáo. Có thể nói đó là một tình cảm mạnh mẽ và đẹp nếu bỏ qua chuyện đồng tính.” Tuy nhiên, vì sao NXB Thanh Niên đã từ chối tập sách của tôi, tức là hiểu một cách cụ thể hơn, từ chối tôi và từ chối bạn đọc của “truyện ngắn đồng tính” đó, thì tôi không thể biết được.
Câu 2: Lần đầu tiên viết về đề tài ĐT, liệu tay chị có run lên vì hồi hộp? Và lúc chính công bố tác phẩm của mình lên mạng, chị có nghĩ mường tượng được những phản hồi của độc giả?
Tôi viết văn, tôi viết truyện, tôi không quan tâm truyện đó viết về đồng tính hoặc đề tài gì. Tôi chỉ quan tâm nó có giá trị hay không, những giá trị vô hình mang tới cho bạn đọc dưới tên gọi cái Đẹp. “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” sinh ra trên mạng nên sự phản hồi của độc giả khá dễ hình dung. Tôi nghĩ độc giả giống tôi, họ đều yêu cái Đẹp.
Câu 3: Những đống lửa trên vịnh Tây Tử được các web, forum của dân ĐT thi nhau đăng tải. Điều đó gây cho chị cảm xúc như thế nào? Ngay lúc đó, chị có cảm giác mình trở nên nhà văn dành cho người ĐT?
Tôi cảm thấy hơi buồn cười vì hoá ra, những forum của các bạn đồng tính đã không kỳ thị văn tôi như những người mang tiếng là lành mạnh khác.
Nếu viết một tác phẩm đề cập đến người đồng tính là trở thành nhà văn dành cho người đồng tính, vậy tôi vừa viết bài thơ về nuôi cá chép, có hiệp hội nuôi cá nào mời gọi tôi không? Nếu có, tôi hứa xin viết tiếp truyện mới về người mẫu và đại gia, hy vọng sau khi ra sách tôi được gia nhập Hiệp hội người mẫu Việt Nam. Cái danh hiệu đó quan trọng biết bao. Bất kể việc được gọi tôn xưng xong, bạn sẽ làm gì với danh hiệu đó.
Câu 4: Viết về người đồng tính, chị bám vào nguồn “tư liệu” nào để chắc chắn mình hiểu đúng, viết đúng về họ? Liệu chăng viết về ĐT là cách chị giãi bày chính mình?
Tôi nghĩ tình yêu thì giống nhau, chỉ có người yêu khác nhau, nơi yêu khác nhau và cái hậu quả sau yêu hẳn cũng chả giống ai. Tôi chưa chắc đã viết đúng về dân đồng tính nhưng tôi tin mình viết đúng về tình yêu. Dù bạn sinh ra là ai, bạn mang giới tính gì, bạn mặc đồ nhãn hiệu gì, bạn xài laptop loại gì, cardvisit của bạn có mấy dòng chức vụ, xu hướng tình dục của bạn là gì… thì bạn cũng đều có những mơ ước về tình yêu, đúng không?
Bản thân viết đã là một cách giãi bày, đồng tính là một hình thức sống. Cốt lõi của nó vẫn là sống. Tôi đang sống, tôi đang yêu, bạn cũng thế. Tôi chắc chắn không bao giờ khoe xu hướng tình dục của bản thân, nên nếu chỉ nhìn vào tác phẩm để tìm kiếm thông điệp tôi ám chỉ về bản thân mình, bạn sẽ thất vọng đấy.
Câu 5: Chị gặp phản ứng nào từ những người ĐT? (Kiểu như họ bảo chị viết không sâu sắc, không đúng về tâm lý của họ chẳng hạn…). Và chị đã xử lý tình huống đó ra sao.
À, họ chỉ nói, tôi thích tác phẩm của chị lắm. Tôi thích truyện đó lắm. Chị ơi, tôi không có được không gian lãng mạn như của Tiểu Lỗi và nhân vật “Tôi” nhưng tôi cũng có y hệt những khoảnh khắc cảm động như thế. Và từ hơn bốn năm trước đã có người đề nghị tôi ghi tặng truyện đó cho họ: Tặng Hoahonggay. Lần sau tái bản tôi sẽ ghi thêm vào sách như thế.
Câu 6: Theo chị, ngoài nỗi đau bởi khao khát được tỏ bày tình yêu giữa thanh thiên bạch nhật không được thực hiện ra, thì còn nữa không những nỗi đau khác của những người ĐT? (trong truyện Tiểu Lỗi rất mong được đến Thượng Hải – nơi tự do thể hiện tình hơn xứ Đài, nhưng nhân vật tôi lại không thể đáp lại!)
Tôi nghĩ ẩn ức trong tình yêu ai chẳng gặp. Nên đừng đặt người đồng tính ra ngoài xã hội. Về tình dục, Đài Loan là một xã hội cởi mở, các trường đại học đều có các câu lạc bộ đồng tính dành cho sinh viên gay hoặc lesbian. Có đám cưới người đồng tính ở Đài Bắc được thị trưởng Mã Anh Cửu đứng ra làm chủ hôn. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của phần lớn tảng băng chìm. Những người có danh phận, địa vị trong xã hội không ai công khai bộc lộ bản thân tới mức đó, tới mức “thanh thiên bạch nhật”. Những đôi tình nhân đồng tính ở Đài Loan thường chọn Nhật Bản và Thượng Hải cho những chuyến đi xa có thể công khai yêu nhau trong không gian cá biệt. Có lẽ chỉ bởi khoảng cách địa lý chăng? Cứ cho là thế đi. Nên có một câu chuyện khôi hài thế này, những tờ báo lá cải Đài Loan và Hongkong thường có phóng viên phục sẵn ở những nơi “nhạy cảm” đó, rình chộp lấy những khoảnh khắc cũng “nhạy cảm” của các nhân vật có chức danh hoặc nổi tiếng trong xã hội ở đây, một cách tác nghiệp khôn ngoan nhưng vẫn đầy may rủi của phóng viên.
Câu 7: Viết về đề tài ĐT là một nhu cầu của xã hội, bản thân chị, hay vì nó mang lại sự “nổi cộm” cho cái tên Trang Hạ? Vì hiện nay ở VN mình, em thấy cực hiếm nhà văn viết về ĐT?
Câu này trả lời y hệt câu số 2.
Câu 8: Liệu tới đây, độc giả có thể chờ đón những tác phẩm khác cũng viết về ĐT của chị?
Có lẽ sẽ là một tiểu thuyết, dịch từ một trong bảy tác phẩm mà năm 2005 được bầu là giá trị nhất, đáng xem nhất về đề tài đồng tính của châu Á kể từ xưa đến nay.
Câu 9: Bên Đài Loan, chị thấy cái nhìn chung của xã hội dành cho những người thuộc giới tính thứ ba như thế nào ạ?
Đài Loan là một trong những trung tâm văn hoá văn nghệ sôi nổi nhất châu Á. Ở đây, đồng tính không xa lạ nữa và vì thế không còn là đề tài ăn khách trên văn đàn nữa. Những người đồng tính cũng thoải mái dùng tên thật khi vào sinh hoạt ở các đoàn, hội trong nhà trường. Họ cảm thấy họ có chỗ đứng trong xã hội.
Câu 10: Viết một tác phẩm về ĐT mà không kích bác, điều đó có đồng nghĩa với cổ vũ cho những mối quan hệ ĐT dường như đang ngày càng nhiều trong xã hội? Chị có nghĩ vậy không?
Dù tôi không cầm bút viết, dù “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” chỉ nằm mãi trong máy tính và trên các forum, thì giới tính thứ ba vẫn tồn tại. Nó vẫn tồn tại cho dù bạn có chấp nhận nó hay không. Nó đâu phụ thuộc vào bạn, không phụ thuộc vào đạo đức và càng không phụ thuộc vào luật pháp. Vì thế nói ngược lại, sáng tác của tôi chỉ nên nói là dở hay là cực dở, đừng gán cho nó những thứ đao to búa lớn như cổ vũ, như trách nhiệm lớn lao với giới trẻ, như định hướng lý tưởng… Nói như thế cường điệu và vô lý quá.
Câu 11: Điều lớn lao nào chị muốn nhắn gởi thông qua tác phầm Những đống lửa trên vịnh Tây Tử của mình? Riêng em lại cảm thấy được tiếng thở dài, thấy được nỗi cô đơn trong im lặng của những người thuộc giới tính thứ ba, như là bế tắc!
Xu hướng và hành vi tình dục của bạn có thể làm bạn bị chia ra thành một giới tính khác loài (Tiếng Hoa gọi là linglei) nhưng tất cả những cái còn lại bạn hoàn toàn hoà nhập trong xã hội. Những người bất dục, những người cưới năm bảy lần hay những người cả đời chả yêu ai lấy một lần, họ cũng vẫn cô đơn bế tắc đó thôi. Tình dục không quan trọng như thế trong cuộc đời một con người đâu.
Còn truyện đó, tôi viết lúc tôi tự do nhất, tôi yêu vẻ đẹp đàn ông nhất, yêu đến mức nếu làm đàn ông tôi cũng sẽ yêu một người đàn ông.
sưu tầm Internet
Vô tình đọc được bài trả lời phỏng vấn của Trang Hạ thấy cách trả lời thật khéo léo và sắc sảo, sưu tầm lại đây vậy!
Câu 1: Em đọc thông tin là Những đống lửa trên vịnh Tây Tử sau khi được giải cuộc thi Sáng tác văn học cho Tuổi trẻ của NXB TN đã bị chính NXB này từ chối in vì truyện ngắn chính của tập truyện này viết về ĐT. Thông tin này có chính xác? Và nếu đúng vậy thì chị thấy cách đối xử của NXB TN như vậy với tác phẩm của mình có công bằng chưa?
Nhà xuất bản Thanh Niên đã “giam” bản thảo “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” của tôi suốt ba năm với lý do ghi rõ trên bản thảo là “NXB Thanh Niên chưa thể in được kiểu truyện về tình yêu đồng tính. Nên để nơi khác.” Thậm chí ngay chính biên tập viên của NXB Thanh Niên cũng tranh cãi về vấn đề này với NXB: “Đây là tập truyện đã được tặng thưởng và với tên truyện “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử”. Nếu bỏ thì hết ý nghĩa và không thể thay đổi tặng thưởng.” “Truyện viết gợi cảm, kín đáo. Có thể nói đó là một tình cảm mạnh mẽ và đẹp nếu bỏ qua chuyện đồng tính.” Tuy nhiên, vì sao NXB Thanh Niên đã từ chối tập sách của tôi, tức là hiểu một cách cụ thể hơn, từ chối tôi và từ chối bạn đọc của “truyện ngắn đồng tính” đó, thì tôi không thể biết được.
Câu 2: Lần đầu tiên viết về đề tài ĐT, liệu tay chị có run lên vì hồi hộp? Và lúc chính công bố tác phẩm của mình lên mạng, chị có nghĩ mường tượng được những phản hồi của độc giả?
Tôi viết văn, tôi viết truyện, tôi không quan tâm truyện đó viết về đồng tính hoặc đề tài gì. Tôi chỉ quan tâm nó có giá trị hay không, những giá trị vô hình mang tới cho bạn đọc dưới tên gọi cái Đẹp. “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” sinh ra trên mạng nên sự phản hồi của độc giả khá dễ hình dung. Tôi nghĩ độc giả giống tôi, họ đều yêu cái Đẹp.
Câu 3: Những đống lửa trên vịnh Tây Tử được các web, forum của dân ĐT thi nhau đăng tải. Điều đó gây cho chị cảm xúc như thế nào? Ngay lúc đó, chị có cảm giác mình trở nên nhà văn dành cho người ĐT?
Tôi cảm thấy hơi buồn cười vì hoá ra, những forum của các bạn đồng tính đã không kỳ thị văn tôi như những người mang tiếng là lành mạnh khác.
Nếu viết một tác phẩm đề cập đến người đồng tính là trở thành nhà văn dành cho người đồng tính, vậy tôi vừa viết bài thơ về nuôi cá chép, có hiệp hội nuôi cá nào mời gọi tôi không? Nếu có, tôi hứa xin viết tiếp truyện mới về người mẫu và đại gia, hy vọng sau khi ra sách tôi được gia nhập Hiệp hội người mẫu Việt Nam. Cái danh hiệu đó quan trọng biết bao. Bất kể việc được gọi tôn xưng xong, bạn sẽ làm gì với danh hiệu đó.
Câu 4: Viết về người đồng tính, chị bám vào nguồn “tư liệu” nào để chắc chắn mình hiểu đúng, viết đúng về họ? Liệu chăng viết về ĐT là cách chị giãi bày chính mình?
Tôi nghĩ tình yêu thì giống nhau, chỉ có người yêu khác nhau, nơi yêu khác nhau và cái hậu quả sau yêu hẳn cũng chả giống ai. Tôi chưa chắc đã viết đúng về dân đồng tính nhưng tôi tin mình viết đúng về tình yêu. Dù bạn sinh ra là ai, bạn mang giới tính gì, bạn mặc đồ nhãn hiệu gì, bạn xài laptop loại gì, cardvisit của bạn có mấy dòng chức vụ, xu hướng tình dục của bạn là gì… thì bạn cũng đều có những mơ ước về tình yêu, đúng không?
Bản thân viết đã là một cách giãi bày, đồng tính là một hình thức sống. Cốt lõi của nó vẫn là sống. Tôi đang sống, tôi đang yêu, bạn cũng thế. Tôi chắc chắn không bao giờ khoe xu hướng tình dục của bản thân, nên nếu chỉ nhìn vào tác phẩm để tìm kiếm thông điệp tôi ám chỉ về bản thân mình, bạn sẽ thất vọng đấy.
Câu 5: Chị gặp phản ứng nào từ những người ĐT? (Kiểu như họ bảo chị viết không sâu sắc, không đúng về tâm lý của họ chẳng hạn…). Và chị đã xử lý tình huống đó ra sao.
À, họ chỉ nói, tôi thích tác phẩm của chị lắm. Tôi thích truyện đó lắm. Chị ơi, tôi không có được không gian lãng mạn như của Tiểu Lỗi và nhân vật “Tôi” nhưng tôi cũng có y hệt những khoảnh khắc cảm động như thế. Và từ hơn bốn năm trước đã có người đề nghị tôi ghi tặng truyện đó cho họ: Tặng Hoahonggay. Lần sau tái bản tôi sẽ ghi thêm vào sách như thế.
Câu 6: Theo chị, ngoài nỗi đau bởi khao khát được tỏ bày tình yêu giữa thanh thiên bạch nhật không được thực hiện ra, thì còn nữa không những nỗi đau khác của những người ĐT? (trong truyện Tiểu Lỗi rất mong được đến Thượng Hải – nơi tự do thể hiện tình hơn xứ Đài, nhưng nhân vật tôi lại không thể đáp lại!)
Tôi nghĩ ẩn ức trong tình yêu ai chẳng gặp. Nên đừng đặt người đồng tính ra ngoài xã hội. Về tình dục, Đài Loan là một xã hội cởi mở, các trường đại học đều có các câu lạc bộ đồng tính dành cho sinh viên gay hoặc lesbian. Có đám cưới người đồng tính ở Đài Bắc được thị trưởng Mã Anh Cửu đứng ra làm chủ hôn. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi của phần lớn tảng băng chìm. Những người có danh phận, địa vị trong xã hội không ai công khai bộc lộ bản thân tới mức đó, tới mức “thanh thiên bạch nhật”. Những đôi tình nhân đồng tính ở Đài Loan thường chọn Nhật Bản và Thượng Hải cho những chuyến đi xa có thể công khai yêu nhau trong không gian cá biệt. Có lẽ chỉ bởi khoảng cách địa lý chăng? Cứ cho là thế đi. Nên có một câu chuyện khôi hài thế này, những tờ báo lá cải Đài Loan và Hongkong thường có phóng viên phục sẵn ở những nơi “nhạy cảm” đó, rình chộp lấy những khoảnh khắc cũng “nhạy cảm” của các nhân vật có chức danh hoặc nổi tiếng trong xã hội ở đây, một cách tác nghiệp khôn ngoan nhưng vẫn đầy may rủi của phóng viên.
Câu 7: Viết về đề tài ĐT là một nhu cầu của xã hội, bản thân chị, hay vì nó mang lại sự “nổi cộm” cho cái tên Trang Hạ? Vì hiện nay ở VN mình, em thấy cực hiếm nhà văn viết về ĐT?
Câu này trả lời y hệt câu số 2.
Câu 8: Liệu tới đây, độc giả có thể chờ đón những tác phẩm khác cũng viết về ĐT của chị?
Có lẽ sẽ là một tiểu thuyết, dịch từ một trong bảy tác phẩm mà năm 2005 được bầu là giá trị nhất, đáng xem nhất về đề tài đồng tính của châu Á kể từ xưa đến nay.
Câu 9: Bên Đài Loan, chị thấy cái nhìn chung của xã hội dành cho những người thuộc giới tính thứ ba như thế nào ạ?
Đài Loan là một trong những trung tâm văn hoá văn nghệ sôi nổi nhất châu Á. Ở đây, đồng tính không xa lạ nữa và vì thế không còn là đề tài ăn khách trên văn đàn nữa. Những người đồng tính cũng thoải mái dùng tên thật khi vào sinh hoạt ở các đoàn, hội trong nhà trường. Họ cảm thấy họ có chỗ đứng trong xã hội.
Câu 10: Viết một tác phẩm về ĐT mà không kích bác, điều đó có đồng nghĩa với cổ vũ cho những mối quan hệ ĐT dường như đang ngày càng nhiều trong xã hội? Chị có nghĩ vậy không?
Dù tôi không cầm bút viết, dù “Những đống lửa trên vịnh Tây Tử” chỉ nằm mãi trong máy tính và trên các forum, thì giới tính thứ ba vẫn tồn tại. Nó vẫn tồn tại cho dù bạn có chấp nhận nó hay không. Nó đâu phụ thuộc vào bạn, không phụ thuộc vào đạo đức và càng không phụ thuộc vào luật pháp. Vì thế nói ngược lại, sáng tác của tôi chỉ nên nói là dở hay là cực dở, đừng gán cho nó những thứ đao to búa lớn như cổ vũ, như trách nhiệm lớn lao với giới trẻ, như định hướng lý tưởng… Nói như thế cường điệu và vô lý quá.
Câu 11: Điều lớn lao nào chị muốn nhắn gởi thông qua tác phầm Những đống lửa trên vịnh Tây Tử của mình? Riêng em lại cảm thấy được tiếng thở dài, thấy được nỗi cô đơn trong im lặng của những người thuộc giới tính thứ ba, như là bế tắc!
Xu hướng và hành vi tình dục của bạn có thể làm bạn bị chia ra thành một giới tính khác loài (Tiếng Hoa gọi là linglei) nhưng tất cả những cái còn lại bạn hoàn toàn hoà nhập trong xã hội. Những người bất dục, những người cưới năm bảy lần hay những người cả đời chả yêu ai lấy một lần, họ cũng vẫn cô đơn bế tắc đó thôi. Tình dục không quan trọng như thế trong cuộc đời một con người đâu.
Còn truyện đó, tôi viết lúc tôi tự do nhất, tôi yêu vẻ đẹp đàn ông nhất, yêu đến mức nếu làm đàn ông tôi cũng sẽ yêu một người đàn ông.
sưu tầm Internet