patmol
06-11-2007, 01:26
Lá thư của một người mẹ
Người viết: Charles Kaiser
Người dịch: Patmol Black
Tờ báo The Advocate,
Tháng 6 năm 2000
Trong số những nguyên nhân dẫn đến việc Vermont trở thành tiểu bang đầu tiên chấp nhận hình thức tổ hợp sống chung của người đồng tính gay và les, ta chắc chắn không thể không kể đến sự đóng góp đáng giá từ những công dân tiêu biểu như cô Sharon Underwood vùng White River Junciton. Là một người mẹ độc thân với đứa con trai đồng tính cùng hai đứa trẻ khác, suốt nhiều năm, cô Underwood đã giữ im lặng trước các tin tức thường trực về các vụ bạo lực tấn công người đồng tính mà cô vẫn thường nghe được những khi gặp gỡ, tụ tập với bạn bè.
Ngay cả các đồng nghiệp tại công ty cô làm cũng không hề biết rằng cô có một đứa con đồng tính. Nhưng vào tháng 4, sự uất ức dồn nén từ hơn hai thập kỉ qua cuối cùng cũng bùng nổ. Cô đã viết một bức bút chiến xuất sắc dài 1000 từ gửi cho tòa soạn báo địa phương, tờ Valley News. Trước đấy,từ một người nữ lập trình viên vi tính ở tuổi năm mươi chưa từng viết được bất kì một thứ gì có thể được cho là mang tính chuyên nghiệp, cô Underwood đột nhiên khám phá ra sức mạnh mãnh liệt của ngòi bút mình.
Với từng luận điểm một, Underwood bác biện tất cà những nghi hoặc, kì thị về đồng tính--- bắt đầu từ khái niệm đồng tính luyến ái là lối sống do cá nhân tự chọn lấy cho bản thân---. Cô đã tạo nên tiếng vang lớn. Hai tờ báo khác thuộc tiểu bang New England lập tức cho in lại bài cô viết. Rồi có người email nó cho tác gia kiêm Nghị viên đảng Dân chủ Quốc Gia, Andrew Tobias, và ông này đăng bài viết lên trên website của mình với tựa đề "Bài viết hay nhất tôi được đọc trong năm nay". Larry Kramer, một người chuyên đấu tranh giành quyền lợi cho giới đồng tính, email bài viết cho vài chục người bạn, trong đó có nhà văn Arthur Laurents, rồi những người này lại truyền đi cho những người khác đọc nữa. Tobias đồng thời cũng đăng kèm địa chỉ email của Underwood, và chỉ trong vòng ba tuần lễ, cô đã nhận được hơn 1000 bức thư điện tử--- tất cả đều tỏ ý khen ngợi, động viên.
"Hễ về đến nhà lại thấy hộp thư điện thoại đầy nghẹt", Underwood bảo, "Thật tuyệt, nhưng cũng thật mệt. Một tờ báo ở Hawaii đang cho in lại nó, tờ Anchorage [Alaska] cũng đang in, và tôi còn nhận được cả email từ một vị bộ trưởng Nam Phi!" Cô viết lá thư ấy cho "tất cả những bậc phụ huynh nào muốn giúp đỡ đứa con đồng tính của mình. Đã đến lúc những điều phi lí cần được chấm dứt. Những con người sùng đạo ấy chẳng khác nào tên lãnh chúa không xiêm y. Họ là ai mà chúng ta lại phải sợ sệt?"
Trong thư, cô nhắc đến thông điệp cậu con trai viết trước khi tự tử khi cậu mới 17 tuổi, nhưng câu chuyện có một kết cục tốt: Cậu trai, Ian LaRose, hiện 28 tuổi, đang sống hạnh phúc tại Boston với bạn trai. "Nó đã tìm được hạnh phúc", cô nói. Cậu nói với mẹ rằng điểm duy nhất cậu thấy tiếc ở chỗ bức thư để lại ấn tượng rằng "làm người đồng tính là một điều đáng buồn-- nhưng sự thật lại không phải vậy. Điểm đáng buồn duy nhất là người ta phải trải qua quá trình tìm cho mình sự yên bình trong tâm hồn trong khi đáng lẽ họ phải nhận ra ngay từ đầu rồi".
Bây giờ, con trai cô đã không còn nhớ đến bi kịch thời niên thiếu nữa.
"Nhưng, con à," mẹ cậu bảo, "mẹ vẫn luôn nhớ"
Người viết: Charles Kaiser
Người dịch: Patmol Black
Tờ báo The Advocate,
Tháng 6 năm 2000
Trong số những nguyên nhân dẫn đến việc Vermont trở thành tiểu bang đầu tiên chấp nhận hình thức tổ hợp sống chung của người đồng tính gay và les, ta chắc chắn không thể không kể đến sự đóng góp đáng giá từ những công dân tiêu biểu như cô Sharon Underwood vùng White River Junciton. Là một người mẹ độc thân với đứa con trai đồng tính cùng hai đứa trẻ khác, suốt nhiều năm, cô Underwood đã giữ im lặng trước các tin tức thường trực về các vụ bạo lực tấn công người đồng tính mà cô vẫn thường nghe được những khi gặp gỡ, tụ tập với bạn bè.
Ngay cả các đồng nghiệp tại công ty cô làm cũng không hề biết rằng cô có một đứa con đồng tính. Nhưng vào tháng 4, sự uất ức dồn nén từ hơn hai thập kỉ qua cuối cùng cũng bùng nổ. Cô đã viết một bức bút chiến xuất sắc dài 1000 từ gửi cho tòa soạn báo địa phương, tờ Valley News. Trước đấy,từ một người nữ lập trình viên vi tính ở tuổi năm mươi chưa từng viết được bất kì một thứ gì có thể được cho là mang tính chuyên nghiệp, cô Underwood đột nhiên khám phá ra sức mạnh mãnh liệt của ngòi bút mình.
Với từng luận điểm một, Underwood bác biện tất cà những nghi hoặc, kì thị về đồng tính--- bắt đầu từ khái niệm đồng tính luyến ái là lối sống do cá nhân tự chọn lấy cho bản thân---. Cô đã tạo nên tiếng vang lớn. Hai tờ báo khác thuộc tiểu bang New England lập tức cho in lại bài cô viết. Rồi có người email nó cho tác gia kiêm Nghị viên đảng Dân chủ Quốc Gia, Andrew Tobias, và ông này đăng bài viết lên trên website của mình với tựa đề "Bài viết hay nhất tôi được đọc trong năm nay". Larry Kramer, một người chuyên đấu tranh giành quyền lợi cho giới đồng tính, email bài viết cho vài chục người bạn, trong đó có nhà văn Arthur Laurents, rồi những người này lại truyền đi cho những người khác đọc nữa. Tobias đồng thời cũng đăng kèm địa chỉ email của Underwood, và chỉ trong vòng ba tuần lễ, cô đã nhận được hơn 1000 bức thư điện tử--- tất cả đều tỏ ý khen ngợi, động viên.
"Hễ về đến nhà lại thấy hộp thư điện thoại đầy nghẹt", Underwood bảo, "Thật tuyệt, nhưng cũng thật mệt. Một tờ báo ở Hawaii đang cho in lại nó, tờ Anchorage [Alaska] cũng đang in, và tôi còn nhận được cả email từ một vị bộ trưởng Nam Phi!" Cô viết lá thư ấy cho "tất cả những bậc phụ huynh nào muốn giúp đỡ đứa con đồng tính của mình. Đã đến lúc những điều phi lí cần được chấm dứt. Những con người sùng đạo ấy chẳng khác nào tên lãnh chúa không xiêm y. Họ là ai mà chúng ta lại phải sợ sệt?"
Trong thư, cô nhắc đến thông điệp cậu con trai viết trước khi tự tử khi cậu mới 17 tuổi, nhưng câu chuyện có một kết cục tốt: Cậu trai, Ian LaRose, hiện 28 tuổi, đang sống hạnh phúc tại Boston với bạn trai. "Nó đã tìm được hạnh phúc", cô nói. Cậu nói với mẹ rằng điểm duy nhất cậu thấy tiếc ở chỗ bức thư để lại ấn tượng rằng "làm người đồng tính là một điều đáng buồn-- nhưng sự thật lại không phải vậy. Điểm đáng buồn duy nhất là người ta phải trải qua quá trình tìm cho mình sự yên bình trong tâm hồn trong khi đáng lẽ họ phải nhận ra ngay từ đầu rồi".
Bây giờ, con trai cô đã không còn nhớ đến bi kịch thời niên thiếu nữa.
"Nhưng, con à," mẹ cậu bảo, "mẹ vẫn luôn nhớ"