thecuong1982
04-12-2007, 22:11
NHẬT KÍ CỦA NÓ
Ngày....tháng....năm
Tối hôm nay, trời se se lạnh. Cái lạnh của miền Nam tuy không sánh bằng cái lạnh của miền Bắc, nhưng sao nó làm cho lòng người cảm thấy tái tê. Con đường vắng người qua lại. Đâu đó có tiếng lá xào xạc làm rơi vãi vài chiếc lá úa vàng cuối mùa, điểm tô cho thành phố thêm vẻ đẹp huyền diệu. Thành phố giờ đây khoát lên mình một chiếc áo mới, chiếc áo của mùa đông.
Nó dừng lại bên đường cảm nhận sự giao mùa và nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Những kỷ niệm một thời nó và Kiệt đã từng gắn bó. Làm sao nó có thể quên được những nụ cười, những ánh mắt, những làn môi mà hai người đã trao cho nhau. Làm sao nó quên được những đêm ái ân đầy nồng nhiệt. Kỉ niệm chợt thoáng hiện về rồi lại trôi đi. Niềm hạnh phúc đến mau và cũng vội biến mất, lúc vơi lúc đầy không biết sao mà lường hết được. Nó cảm thấy buồn quá nên muốn đi dạo cho khuây khỏa. Vốn biết bản tính nhút nhát, ít giao du với mọi người nên nghĩ lại nó chẳng biết đi đâu nữa. Con đường thường ngày nó vẫn đi về hai buổi sớm trưa giờ sao mờ mịt quá. Nó lê từng bước chân nặng trịt trên con đường dài hun hút. Bỗng chợt nhớ lại Kiệt, nên nó đạp xe chạy đến nhà Kiệt với lòng náo nức hân hoan. Bởi nó biết rằng hôm nay Kiệt không đi học Anh Văn, thế nào cũng ở nhà nên nó tranh thủ xuống xem sao.
Lúc đó khoảng 7giờ hay 8 giờ gì đó, nó chạy ngay xuống nhà Kiệt gặp lúc Kiệt đang ăn cơm. Nó mừng không xiết, lòng nó rạo rực bâng khuâng. Nó lại càng vui hơn khi Kiệt nói chuyện bông đùa với nó. Nói thật, nó mến Kiệt không phải vì vẻ đẹp trai của Kiệt mà là vì Kiệt nói chuyện rất có duyên và rất hiểu nó. Nhiều lúc nó gặp khó khăn thì chính Kiệt đã giang tay giúp đỡ, dìu dắt nó trên con đường học vấn. Và giờ đây nó đã thành đạt thì không lí do gì nó lại phụ phàng, hay quên bỏ công lao của người bạn thân thiết tự thuở nào.
Kiệt mời nó ăn cơm nhưng nó từ chối với lí do đã ăn cơm rồi, nhưng thực chất nó quá buồn nên không muốn ăn gì cả. Thật ra lòng nó không phải vậy. Nó muốn được ăn chung mâm với Kiệt lắm, nhưng gia đình của Kiệt thật khó. Nó hiểu điều đó. Và nó cũng không muốn làm khó Kiệt. Thôi, cách tốt nhất là im lặng. Nó tưởng những câu bông đùa đó của Kiệt thể hiện Kiệt đang vui vẻ, nhưng nó không ngờ, nó đã có nhận định sai lầm. Kiệt đang rất giận. Chính sự sai lầm đó làm nó ân hận suốt đời....
Thì ra Kiệt giận nó về việc nó xen vào chuyện riêng của Kiệt. Số là chị của Kiệt nói cho nó biết về việc người ta muốn gả con gái cho Kiệt nhưng Kiệt không chịu. Thế rồi mình cứ bàn ra tán vào. Mà mình thừa biết tính của Kiệt là không muốn ai xỉa xói chuyện riêng tư của Kiệt cả. Để rồi, Kiệt nghe được điều đó và đã giận nó. Thì ra Kiệt rất giận nhưng không nói trực tiếp với mình. Kiệt chỉ biểu hiện thái độ một chút thôi. Vì từ xưa đến giờ Kiệt không bao giờ biết nổi giận với ai cả. Và có nổi giận đi chăng nữa thì sự nổi giận đó rất có duyên và người tiếp nhận cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng và tất nhiên từ đó về sau người đó sẽ không bao giờ làm trái ý Kiệt nữa. Nó cũng hiểu điều đó, nhưng hôm đó tại sao nó lại làm như vậy. Nó không hiểu mình đang làm gì nữa. Giờ đây, Kiệt giận nó thật rồi. Nó tự trách mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy?
Ngồi nói chuyện được vài câu, nó bỏ ra bấm máy vi tính của Kiệt đợi Kiệt ra nói chuyện. Nào ngờ Kiệt ra rồi bỏ đi luôn. Chị Kiệt mới nói rằng, bạn mầy xuống chơi mầy bỏ đi đâu vậy? mầy làm vậy hỏng sợ thằng bạn buồn hả? Kiệt không nói gì, chỉ lẳng lặng ra đi. Trong đầu óc nó quay cuồng những suy nghĩ miên man. Nó rất buồn về những chuyện đã qua, những gì hiện tại và mường tượng đến một tương lai mờ mịt. Nó khóc thật nhiều...
Nó biết rằng Kiệt đang nghĩ gì. Nó biết rằng, Kiệt đang trách nó. Nhưng thà Kiệt nói ra lời trách cứ của mình còn đỡ đau xót hơn là lặng im không nói. Cái lặng im đó đau đớn biết chừng nào. Nó nhớ lại ngày nào, nó cùng Kiệt có những ngày vui nồng ấm bên nhau...
Có phải đêm nay là đêm cuối cùng nó ở bên Kiệt không sao lòng nó cảm thấy bồn chồn, nuối tiếc và một ít xốn xang. Nhìn nhau lại càng làm cho nó thêm xúc động và lưu luyến. Đã hai mươi ba năm, một quãng thời gian tương đối dài của một đời người nhưng trong ngần ấy năm nó đã gặp Kiệt được bao nhiêu lần. Chẳng có mấy lần đâu. Có nhớ cái hồi còn nhỏ học lớp bốn, lớp năm. Nó đến nhà Kiệt chơi. Hai đứa nấu khoai mì để ăn, nhưng do không nấu đúng cách nên khoai bị khét. Nhưng không sao. Cả hai điều lấy làm rất vui. Mỗi lần nhớ lại nó cảm thấy tức cười. Nó nuối tiếc cho những ngày tháng đã qua. Biết làm sao được khi cuộc sống vô tình đưa đẩy. Ai có thể níu kéo được thời gian quay trở lại. Nó cũng không lấy đó làm nuối tiếc. Nhưng nó mong muốn một điều rằng, nó giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp như thế này là tốt rồi. Nó cũng cảm thấy khâm phục bản thân vì đã gìn giữ được tình bạn trong sáng cho đến giờ phút này. Bình thường không có nghĩa là không cãi vã, nhưng sự cãi vã đó là nhằm xây dựng giúp nhau sống tốt hơn. Nó tự nhủ, chắc đó cũng là có duyên với nhau mới vậy.
Nó cảm thấy sung sướng khi được trò chuyện cùng Kiệt, được Kiệt chỉ dạy nhiều điều. Nó cũng tự học hỏi được từ Kiệt rất nhiều điều, nhất là trong cách cư xử với mọi người. Nó hiểu rằng, nó không sao bằng được Kiệt vì đó là cái trời phú cho mỗi người. Song nó luôn mong muốn được gần gũi Kiệt, học từ Kiệt càng nhiều càng tốt. Nó khâm phục bản tính cần cù siêng năng của Kiệt, không chỉ là cách ứng xử mà ngay cả việc suy nghĩ tư tưởng, tình cảm cũng rất tốt. Nó nhớ lúc nó làm luận văn tốt nghiệp Đại học, chính Kiệt đã đánh máy dùng nó, giúp nó tiền bạc để trang trải tiền tài liệu. Cho nên, nó mang ơn Kiệt nhiều lắm.
Đến nay, khi ra trường cuộc sống mình có vẻ đỡ hơn. Đó là dịp để nó đền đáp lại ơn huệ của Kiệt. Thế nên, trong những tháng gần đây, nó và Kiệt không còn giấu diếm nhau gì cả. Cả hai cùng trao cho nhau những gì của nhau, sống thật nồng nhiệt, chân thành.
Trong tâm trí nó hiện lên nhiều mong ước: nó cảm thấy xốn xang trong dạ khi gặp phải Kiệt. Ước muốn duy nhất của nó lúc này là được gần gũi Kiệt. Nó tự nhủ: không biết Kiệt có hiểu rõ những tình cảm của nó dành cho Kiệt hay không? Nhưng trong tâm trí nó lúc nào cũng dành một chỗ cho sự hiện diện của Kiệt cả. Lần này, được ngủ với Kiệt cảm giác sao mà lạ quá. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác lạ lùng như lúc này. Nó không sao chợp mắt được. Thấy Kiệt ngủ ngon nó không nỡ đánh thức. Nó cứ nằm như thế mãi. Đột nhiên nó thấy có một cánh tay cầm tay nó đưa qua mình Kiệt. Nó giật mình và nhìn lên mặt Kiệt thì thấy Kiệt mỉm cười, và nó biết mình phải làm gì. Nó thật hạnh phúc quá, biết làm sao kìm chế được. Thật đúng là người hiểu ý nó chỉ có Kiệt mà thôi. Nó và Kiệt cùng nhau tận hưởng những hạnh phúc mà thiên nhiên ban tặng. Nó biết, nó đã không kìm giữ được cảm xúc của mình, nhưng đó là những cảm xúc rất thật của nó đối với Kiệt. Và giờ đây, nó không cần phải kìm giữ gì nữa. Nó biết việc làm của nó không phù hợp với truyền thống, nhưng trước hết nó phải sống cho nó đã.
Đêm nay, nó nằm cạnh bên Kiệt, lòng ngập tràn vui sướng. Đó là những gì nó trông đợi qua bao ngày tháng. Trong lòng nó dâng lên niềm vui ngây ngất, khó tả, lâng lâng,...
Nhưng nó lại có một suy nghĩ vơ vẩn rằng, không biết Kiệt làm như vậy là thương hại nó hay là xuất phát từ tình cảm chân thật. Và nó cũng mong muốn tìm ra câu trả lời không cần phải làm phiền đến Kiệt.
Chỉ vài ngày nữa là nó phải xa Kiệt để đi công tác xa. Nó buồn lắm. Nó không biết chuyến đi này của nó là lành hay dữ. Song nó phải ra đi thôi. Nó đi với niềm tức tưởi trong lòng. Nó mong muốn gặp Kiệt lần cuối. Và đúng như ước nguyện, nó đã gặp Kiệt. Gặp rồi, nó lại không muốn đi chút nào, nhưng sự thật đã thế không làm sao khác được.
Nó tự nhủ, trong suốt cuộc đời này, nó không thể nào quên được Kiệt. Kiệt vừa là người bạn, vừa là người thầy, vừa là người tình đầu tiên trong đời của nó. Chẳng những Kiệt giúp đỡ nó về vật chất mà còn giúp đỡ nó về mặt tinh thần nữa, ai ủi nó trong lúc nó buồn tủi. Nó không biết những lúc không có Kiệt nó có sống được không? Có làm việc tốt không? Nó đã suýt chết một lần, giờ chết nữa cũng không sao. Nó không bao giờ nuối tiếc về những gì nó đã làm...
Bao hồi ức hiện về đong đầy trên đôi mắt bé nhỏ. Giờ đây nó mới hiểu hành động lạnh lùng đó của Kiệt. Nó hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của Kiệt vì đó cũng là hoàn cảnh mà nó gặp phải. Khi mình thương yêu một người nào đó rồi thì không bao giờ toan tính nghĩ suy, chỉ mong sao cho người đó vui là mình vui rồi. Nhưng sự đời làm gì cho chúng ta toại nguyện, làm sao vượt ra khỏi bức tường rào của dư luận, búa rùa của xã hội. Chỉ cầu nguyện sao cho xã hội mau chóng đổi thay. Nhưng có lẽ ước mơ đó còn lâu lắm mới thành hiện thực. Làm sao thổ lộ việc này cho gia đình biết được. Vả chăng, nếu có thổ lộ đi chăng nữa thì chắc gì gia đình đã chấp nhận việc làm đó của mình. Tại sao chúng ta lại sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy? Nó biết Kiệt cũng như nó cũng thương một người, nhưng biết làm sao đây? Làm sao nó có thể nói hết tâm sự của mình khi không có ai để thổ lộ điều này. Và nó cũng không biết phải nói thế nào với Kiệt bây giờ nữa. Nó biết rằng, Kiệt không thích nó mà chỉ thích Long, trực giác của nó mách bảo điều đó. Nó ước ao được Kiệt đáp lại tấm chân tình, nhưng điều đó là không tưởng, tình cảm không bao giờ ràng buộc được. Ai có thể điều khiển được nhịp đập của con tim?.
Muốn nhớ rồi lại thôi. Nhưng làm sao quên được những giây phút bên nhau. Đã có một thời nó đã cố lãng quên Kiệt, nhưng bây giờ thì không. Không biết tương lai rồi sẽ thế nào. Nó cũng thật đáng trách, tại sao lại nói những lời làm Kiệt không thích như vậy? Nếu biết trước nó đã không bao giờ nói ra...Thôi! việc đã xảy ra như thế không thể nào cứu vãn được. Nó chỉ biết cầu mong Kiệt tha lỗi để nó không bao giờ lầm lỗi như vậy nữa.
Suốt đêm nay, nó không chợp mắt được. Nó ân hận về những gì nó đã gây ra. Nó tự ray rứt và dằn vặt bản thân mình và tự hỏi : tại sao nó lại làm như vậy? Tại sao nó lại làm khổ Kiệt? Đó có phải là nỗi đau đớn vô cùng, vô tận. Nó đã làm tan biến đi tất cả những ấn tượng tốt đẹp của Kiệt về mình rồi. Nó muốn khóc thật nhiều, thật lớn để xoa dịu đi nỗi đau đang giày vò tâm hồn nó. Nó muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng biết làm sao đây?
Đêm nay, mưa rơi lất phất, những giọt mưa cuối mùa còn xót lại. Đâu đây, tiếng dế kêu nghe não lòng, những âm thanh buồn, thê lương, ảm đạm, len lỏi vào tận tâm hồn của kẻ đơn độc. Người đồng cảm với nỗi buồn của con người...Không!.Không! xã hội này, cuộc sống này không hiểu cho tâm sự của bản thân nó, hiểu cho nó. Chỉ bản thân nó tự an ủi cho nó mà thôi. Biết làm sao được khi có một số người đầy rẫy những xấu xa, nhơ nhuốc. Họ sẵn sàng đẩy con người ta vào con đường tội lỗi, làm cho con người ta không ngóc đầu dậy nổi, làm cho người mình thương xa xôi vạn dặm. Ôi! thật đáng thương thay!
Ngày....tháng....năm
Tối hôm nay, trời se se lạnh. Cái lạnh của miền Nam tuy không sánh bằng cái lạnh của miền Bắc, nhưng sao nó làm cho lòng người cảm thấy tái tê. Con đường vắng người qua lại. Đâu đó có tiếng lá xào xạc làm rơi vãi vài chiếc lá úa vàng cuối mùa, điểm tô cho thành phố thêm vẻ đẹp huyền diệu. Thành phố giờ đây khoát lên mình một chiếc áo mới, chiếc áo của mùa đông.
Nó dừng lại bên đường cảm nhận sự giao mùa và nhớ lại những kỷ niệm xa xưa. Những kỷ niệm một thời nó và Kiệt đã từng gắn bó. Làm sao nó có thể quên được những nụ cười, những ánh mắt, những làn môi mà hai người đã trao cho nhau. Làm sao nó quên được những đêm ái ân đầy nồng nhiệt. Kỉ niệm chợt thoáng hiện về rồi lại trôi đi. Niềm hạnh phúc đến mau và cũng vội biến mất, lúc vơi lúc đầy không biết sao mà lường hết được. Nó cảm thấy buồn quá nên muốn đi dạo cho khuây khỏa. Vốn biết bản tính nhút nhát, ít giao du với mọi người nên nghĩ lại nó chẳng biết đi đâu nữa. Con đường thường ngày nó vẫn đi về hai buổi sớm trưa giờ sao mờ mịt quá. Nó lê từng bước chân nặng trịt trên con đường dài hun hút. Bỗng chợt nhớ lại Kiệt, nên nó đạp xe chạy đến nhà Kiệt với lòng náo nức hân hoan. Bởi nó biết rằng hôm nay Kiệt không đi học Anh Văn, thế nào cũng ở nhà nên nó tranh thủ xuống xem sao.
Lúc đó khoảng 7giờ hay 8 giờ gì đó, nó chạy ngay xuống nhà Kiệt gặp lúc Kiệt đang ăn cơm. Nó mừng không xiết, lòng nó rạo rực bâng khuâng. Nó lại càng vui hơn khi Kiệt nói chuyện bông đùa với nó. Nói thật, nó mến Kiệt không phải vì vẻ đẹp trai của Kiệt mà là vì Kiệt nói chuyện rất có duyên và rất hiểu nó. Nhiều lúc nó gặp khó khăn thì chính Kiệt đã giang tay giúp đỡ, dìu dắt nó trên con đường học vấn. Và giờ đây nó đã thành đạt thì không lí do gì nó lại phụ phàng, hay quên bỏ công lao của người bạn thân thiết tự thuở nào.
Kiệt mời nó ăn cơm nhưng nó từ chối với lí do đã ăn cơm rồi, nhưng thực chất nó quá buồn nên không muốn ăn gì cả. Thật ra lòng nó không phải vậy. Nó muốn được ăn chung mâm với Kiệt lắm, nhưng gia đình của Kiệt thật khó. Nó hiểu điều đó. Và nó cũng không muốn làm khó Kiệt. Thôi, cách tốt nhất là im lặng. Nó tưởng những câu bông đùa đó của Kiệt thể hiện Kiệt đang vui vẻ, nhưng nó không ngờ, nó đã có nhận định sai lầm. Kiệt đang rất giận. Chính sự sai lầm đó làm nó ân hận suốt đời....
Thì ra Kiệt giận nó về việc nó xen vào chuyện riêng của Kiệt. Số là chị của Kiệt nói cho nó biết về việc người ta muốn gả con gái cho Kiệt nhưng Kiệt không chịu. Thế rồi mình cứ bàn ra tán vào. Mà mình thừa biết tính của Kiệt là không muốn ai xỉa xói chuyện riêng tư của Kiệt cả. Để rồi, Kiệt nghe được điều đó và đã giận nó. Thì ra Kiệt rất giận nhưng không nói trực tiếp với mình. Kiệt chỉ biểu hiện thái độ một chút thôi. Vì từ xưa đến giờ Kiệt không bao giờ biết nổi giận với ai cả. Và có nổi giận đi chăng nữa thì sự nổi giận đó rất có duyên và người tiếp nhận cũng cảm thấy dễ chịu vô cùng và tất nhiên từ đó về sau người đó sẽ không bao giờ làm trái ý Kiệt nữa. Nó cũng hiểu điều đó, nhưng hôm đó tại sao nó lại làm như vậy. Nó không hiểu mình đang làm gì nữa. Giờ đây, Kiệt giận nó thật rồi. Nó tự trách mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy?
Ngồi nói chuyện được vài câu, nó bỏ ra bấm máy vi tính của Kiệt đợi Kiệt ra nói chuyện. Nào ngờ Kiệt ra rồi bỏ đi luôn. Chị Kiệt mới nói rằng, bạn mầy xuống chơi mầy bỏ đi đâu vậy? mầy làm vậy hỏng sợ thằng bạn buồn hả? Kiệt không nói gì, chỉ lẳng lặng ra đi. Trong đầu óc nó quay cuồng những suy nghĩ miên man. Nó rất buồn về những chuyện đã qua, những gì hiện tại và mường tượng đến một tương lai mờ mịt. Nó khóc thật nhiều...
Nó biết rằng Kiệt đang nghĩ gì. Nó biết rằng, Kiệt đang trách nó. Nhưng thà Kiệt nói ra lời trách cứ của mình còn đỡ đau xót hơn là lặng im không nói. Cái lặng im đó đau đớn biết chừng nào. Nó nhớ lại ngày nào, nó cùng Kiệt có những ngày vui nồng ấm bên nhau...
Có phải đêm nay là đêm cuối cùng nó ở bên Kiệt không sao lòng nó cảm thấy bồn chồn, nuối tiếc và một ít xốn xang. Nhìn nhau lại càng làm cho nó thêm xúc động và lưu luyến. Đã hai mươi ba năm, một quãng thời gian tương đối dài của một đời người nhưng trong ngần ấy năm nó đã gặp Kiệt được bao nhiêu lần. Chẳng có mấy lần đâu. Có nhớ cái hồi còn nhỏ học lớp bốn, lớp năm. Nó đến nhà Kiệt chơi. Hai đứa nấu khoai mì để ăn, nhưng do không nấu đúng cách nên khoai bị khét. Nhưng không sao. Cả hai điều lấy làm rất vui. Mỗi lần nhớ lại nó cảm thấy tức cười. Nó nuối tiếc cho những ngày tháng đã qua. Biết làm sao được khi cuộc sống vô tình đưa đẩy. Ai có thể níu kéo được thời gian quay trở lại. Nó cũng không lấy đó làm nuối tiếc. Nhưng nó mong muốn một điều rằng, nó giữ được mối quan hệ bạn bè tốt đẹp như thế này là tốt rồi. Nó cũng cảm thấy khâm phục bản thân vì đã gìn giữ được tình bạn trong sáng cho đến giờ phút này. Bình thường không có nghĩa là không cãi vã, nhưng sự cãi vã đó là nhằm xây dựng giúp nhau sống tốt hơn. Nó tự nhủ, chắc đó cũng là có duyên với nhau mới vậy.
Nó cảm thấy sung sướng khi được trò chuyện cùng Kiệt, được Kiệt chỉ dạy nhiều điều. Nó cũng tự học hỏi được từ Kiệt rất nhiều điều, nhất là trong cách cư xử với mọi người. Nó hiểu rằng, nó không sao bằng được Kiệt vì đó là cái trời phú cho mỗi người. Song nó luôn mong muốn được gần gũi Kiệt, học từ Kiệt càng nhiều càng tốt. Nó khâm phục bản tính cần cù siêng năng của Kiệt, không chỉ là cách ứng xử mà ngay cả việc suy nghĩ tư tưởng, tình cảm cũng rất tốt. Nó nhớ lúc nó làm luận văn tốt nghiệp Đại học, chính Kiệt đã đánh máy dùng nó, giúp nó tiền bạc để trang trải tiền tài liệu. Cho nên, nó mang ơn Kiệt nhiều lắm.
Đến nay, khi ra trường cuộc sống mình có vẻ đỡ hơn. Đó là dịp để nó đền đáp lại ơn huệ của Kiệt. Thế nên, trong những tháng gần đây, nó và Kiệt không còn giấu diếm nhau gì cả. Cả hai cùng trao cho nhau những gì của nhau, sống thật nồng nhiệt, chân thành.
Trong tâm trí nó hiện lên nhiều mong ước: nó cảm thấy xốn xang trong dạ khi gặp phải Kiệt. Ước muốn duy nhất của nó lúc này là được gần gũi Kiệt. Nó tự nhủ: không biết Kiệt có hiểu rõ những tình cảm của nó dành cho Kiệt hay không? Nhưng trong tâm trí nó lúc nào cũng dành một chỗ cho sự hiện diện của Kiệt cả. Lần này, được ngủ với Kiệt cảm giác sao mà lạ quá. Chưa bao giờ nó lại có cảm giác lạ lùng như lúc này. Nó không sao chợp mắt được. Thấy Kiệt ngủ ngon nó không nỡ đánh thức. Nó cứ nằm như thế mãi. Đột nhiên nó thấy có một cánh tay cầm tay nó đưa qua mình Kiệt. Nó giật mình và nhìn lên mặt Kiệt thì thấy Kiệt mỉm cười, và nó biết mình phải làm gì. Nó thật hạnh phúc quá, biết làm sao kìm chế được. Thật đúng là người hiểu ý nó chỉ có Kiệt mà thôi. Nó và Kiệt cùng nhau tận hưởng những hạnh phúc mà thiên nhiên ban tặng. Nó biết, nó đã không kìm giữ được cảm xúc của mình, nhưng đó là những cảm xúc rất thật của nó đối với Kiệt. Và giờ đây, nó không cần phải kìm giữ gì nữa. Nó biết việc làm của nó không phù hợp với truyền thống, nhưng trước hết nó phải sống cho nó đã.
Đêm nay, nó nằm cạnh bên Kiệt, lòng ngập tràn vui sướng. Đó là những gì nó trông đợi qua bao ngày tháng. Trong lòng nó dâng lên niềm vui ngây ngất, khó tả, lâng lâng,...
Nhưng nó lại có một suy nghĩ vơ vẩn rằng, không biết Kiệt làm như vậy là thương hại nó hay là xuất phát từ tình cảm chân thật. Và nó cũng mong muốn tìm ra câu trả lời không cần phải làm phiền đến Kiệt.
Chỉ vài ngày nữa là nó phải xa Kiệt để đi công tác xa. Nó buồn lắm. Nó không biết chuyến đi này của nó là lành hay dữ. Song nó phải ra đi thôi. Nó đi với niềm tức tưởi trong lòng. Nó mong muốn gặp Kiệt lần cuối. Và đúng như ước nguyện, nó đã gặp Kiệt. Gặp rồi, nó lại không muốn đi chút nào, nhưng sự thật đã thế không làm sao khác được.
Nó tự nhủ, trong suốt cuộc đời này, nó không thể nào quên được Kiệt. Kiệt vừa là người bạn, vừa là người thầy, vừa là người tình đầu tiên trong đời của nó. Chẳng những Kiệt giúp đỡ nó về vật chất mà còn giúp đỡ nó về mặt tinh thần nữa, ai ủi nó trong lúc nó buồn tủi. Nó không biết những lúc không có Kiệt nó có sống được không? Có làm việc tốt không? Nó đã suýt chết một lần, giờ chết nữa cũng không sao. Nó không bao giờ nuối tiếc về những gì nó đã làm...
Bao hồi ức hiện về đong đầy trên đôi mắt bé nhỏ. Giờ đây nó mới hiểu hành động lạnh lùng đó của Kiệt. Nó hoàn toàn thông cảm với hoàn cảnh của Kiệt vì đó cũng là hoàn cảnh mà nó gặp phải. Khi mình thương yêu một người nào đó rồi thì không bao giờ toan tính nghĩ suy, chỉ mong sao cho người đó vui là mình vui rồi. Nhưng sự đời làm gì cho chúng ta toại nguyện, làm sao vượt ra khỏi bức tường rào của dư luận, búa rùa của xã hội. Chỉ cầu nguyện sao cho xã hội mau chóng đổi thay. Nhưng có lẽ ước mơ đó còn lâu lắm mới thành hiện thực. Làm sao thổ lộ việc này cho gia đình biết được. Vả chăng, nếu có thổ lộ đi chăng nữa thì chắc gì gia đình đã chấp nhận việc làm đó của mình. Tại sao chúng ta lại sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy? Nó biết Kiệt cũng như nó cũng thương một người, nhưng biết làm sao đây? Làm sao nó có thể nói hết tâm sự của mình khi không có ai để thổ lộ điều này. Và nó cũng không biết phải nói thế nào với Kiệt bây giờ nữa. Nó biết rằng, Kiệt không thích nó mà chỉ thích Long, trực giác của nó mách bảo điều đó. Nó ước ao được Kiệt đáp lại tấm chân tình, nhưng điều đó là không tưởng, tình cảm không bao giờ ràng buộc được. Ai có thể điều khiển được nhịp đập của con tim?.
Muốn nhớ rồi lại thôi. Nhưng làm sao quên được những giây phút bên nhau. Đã có một thời nó đã cố lãng quên Kiệt, nhưng bây giờ thì không. Không biết tương lai rồi sẽ thế nào. Nó cũng thật đáng trách, tại sao lại nói những lời làm Kiệt không thích như vậy? Nếu biết trước nó đã không bao giờ nói ra...Thôi! việc đã xảy ra như thế không thể nào cứu vãn được. Nó chỉ biết cầu mong Kiệt tha lỗi để nó không bao giờ lầm lỗi như vậy nữa.
Suốt đêm nay, nó không chợp mắt được. Nó ân hận về những gì nó đã gây ra. Nó tự ray rứt và dằn vặt bản thân mình và tự hỏi : tại sao nó lại làm như vậy? Tại sao nó lại làm khổ Kiệt? Đó có phải là nỗi đau đớn vô cùng, vô tận. Nó đã làm tan biến đi tất cả những ấn tượng tốt đẹp của Kiệt về mình rồi. Nó muốn khóc thật nhiều, thật lớn để xoa dịu đi nỗi đau đang giày vò tâm hồn nó. Nó muốn chuộc lại lỗi lầm nhưng biết làm sao đây?
Đêm nay, mưa rơi lất phất, những giọt mưa cuối mùa còn xót lại. Đâu đây, tiếng dế kêu nghe não lòng, những âm thanh buồn, thê lương, ảm đạm, len lỏi vào tận tâm hồn của kẻ đơn độc. Người đồng cảm với nỗi buồn của con người...Không!.Không! xã hội này, cuộc sống này không hiểu cho tâm sự của bản thân nó, hiểu cho nó. Chỉ bản thân nó tự an ủi cho nó mà thôi. Biết làm sao được khi có một số người đầy rẫy những xấu xa, nhơ nhuốc. Họ sẵn sàng đẩy con người ta vào con đường tội lỗi, làm cho con người ta không ngóc đầu dậy nổi, làm cho người mình thương xa xôi vạn dặm. Ôi! thật đáng thương thay!