_Mua_
08-12-2007, 23:39
Cách đây 1 tháng...
Em sắp xếp giờ cho các bạn học. Em không hỏi ai trước, em suy nghĩ về khả năng trống giờ và lên hỏi thầy, cô. Sau khi nắm được thông tin, em định giờ và thông báo cho các bạn.
Lúc ấy ai cũng nhao nhao lên, đứa thì bảo: "Trời ơi, sao chọn giờ đó?", đứa khác lại nói: "Sao mày không hỏi ý kiến lớp?", rồi có đứa trách thầm trong bụng...
Rút kinh nghiệm, các lần sau em đều hỏi các bạn rồi mới hỏi thầy cô. Nhưng bản thân em cảm thấy khó chịu, khi mất nhiều thời gian để lắng nghe sự bầu chọn và nhất trí từ nhiều người.
Một thời gian trôi qua, em học được một số điều...
Hôm nay, một lần nữa, em suy tính kĩ thời gian trong đầu và đề nghị cô bù giờ vào hôm ấy. Cô đồng ý, và em thông báo với lớp. Một lần nữa, lại có tiếng trách móc. Nhưng lúc ấy, em cho rằng mình đã xếp đúng, em cũng có nghĩ đến lợi ích của lớp và khả năng của giáo viên.
Em biết có bạn giận em, nhưng em nghĩ đến họ thì ai nghĩ đến em đây? Em bị yêu cầu phải xếp lịch, viết đơn mượn phòng và xin chữ kí giáo viên. Quy định ở trường em hơi tức cười: lên phòng đào tạo, phòng bảo lên khoa kí; lên khoa thì khoa bảo chuyện ấy giáo viên lo; nói giáo viên thì giáo viên bảo mình lo chứ sao giáo viên làm đơn! Bây giờ bạn trách, em im lặng chứ không mắng ngược lại nó. Em tin mình đúng, em chỉ thiếu sót khi không giải thích khó khăn của em cho các bạn hiểu.
Bài học rút ra: khi bạn phải ra một quyết định gì cho tập thể, bạn nên thu thập ý kiến dân chủ. Còn nếu bạn tự đưa ra quyết định, thì khi bạn tin mình làm đúng rồi, chẳng sợ mích lòng ai cả. Vấn đề là nói rõ khó khăn để người khác biết, đôi khi bạn phải độc tài.
Em sắp xếp giờ cho các bạn học. Em không hỏi ai trước, em suy nghĩ về khả năng trống giờ và lên hỏi thầy, cô. Sau khi nắm được thông tin, em định giờ và thông báo cho các bạn.
Lúc ấy ai cũng nhao nhao lên, đứa thì bảo: "Trời ơi, sao chọn giờ đó?", đứa khác lại nói: "Sao mày không hỏi ý kiến lớp?", rồi có đứa trách thầm trong bụng...
Rút kinh nghiệm, các lần sau em đều hỏi các bạn rồi mới hỏi thầy cô. Nhưng bản thân em cảm thấy khó chịu, khi mất nhiều thời gian để lắng nghe sự bầu chọn và nhất trí từ nhiều người.
Một thời gian trôi qua, em học được một số điều...
Hôm nay, một lần nữa, em suy tính kĩ thời gian trong đầu và đề nghị cô bù giờ vào hôm ấy. Cô đồng ý, và em thông báo với lớp. Một lần nữa, lại có tiếng trách móc. Nhưng lúc ấy, em cho rằng mình đã xếp đúng, em cũng có nghĩ đến lợi ích của lớp và khả năng của giáo viên.
Em biết có bạn giận em, nhưng em nghĩ đến họ thì ai nghĩ đến em đây? Em bị yêu cầu phải xếp lịch, viết đơn mượn phòng và xin chữ kí giáo viên. Quy định ở trường em hơi tức cười: lên phòng đào tạo, phòng bảo lên khoa kí; lên khoa thì khoa bảo chuyện ấy giáo viên lo; nói giáo viên thì giáo viên bảo mình lo chứ sao giáo viên làm đơn! Bây giờ bạn trách, em im lặng chứ không mắng ngược lại nó. Em tin mình đúng, em chỉ thiếu sót khi không giải thích khó khăn của em cho các bạn hiểu.
Bài học rút ra: khi bạn phải ra một quyết định gì cho tập thể, bạn nên thu thập ý kiến dân chủ. Còn nếu bạn tự đưa ra quyết định, thì khi bạn tin mình làm đúng rồi, chẳng sợ mích lòng ai cả. Vấn đề là nói rõ khó khăn để người khác biết, đôi khi bạn phải độc tài.