handoi11c5
15-12-2007, 17:09
:(Em tỏ ra cứng rắn khi đối mặt với anh ...
Em cố cho rằng mình không thể bị gục ngã.
Em đã cố gắng không khóc thật nhiều khi anh rời xa em.
Em đã cố gắng ngăn cản bản thân mình nhớ đến anh.
Em đã không đến tiễn anh đi ..
Tất cả những điều em làm chỉ muốn che giấu 1 việc ...
Em không muốn anh biết , em yêu anh rất nhiều.
Nhưng có lẽ , những gì em muốn làm bây giờ nhất là được nói "Em yêu anh" thật nhiều lần ...
Khoảng cách khiến tình cảm của chúng ta thay đổi , hay thời gian?
Trưởng thành hơn sẽ cảm thấy quá khứ đã qua giống như 1 kỷ niệm đẹp?
Nếu thật sự cuộc sống luôn tạo ra những kỷ niệm đẹp như em và anh , thì em ước rằng mình không có quá khứ.
Không có lần gặp gỡ đầu tiên.
Không yêu nhau.
Có lẽ , bây giờ anh và em không phải đau khổ như thế này.
Hôm đó , em đã hẹn anh đến.
Anh trễ 2 phút.
Em đợi 2 phút , và anh đã chuẩn bị để xin lỗi em trong 2 phút.
Đó là những trò ngốc mà em vẫn bắt anh làm.
Nhưng hôm ấy em cảm thấy .... không muốn nghe.
Đơn giản là chỉ hẹn anh ra và im lặng
Em muốn khóc.
Em muốn khóc thật nhiều.
Em thực sự đã mất đi những gì em trân trọng và thương yêu nhất.
Trống trải và cô đơn.
Đó là một buổi tối mưa rất to
Một cốc cà phê đen không đường.
Em chỉ nhớ có thế.
Có lẽ những điều đó đã tạo cho em một thói quen ...
Thích ngắm mưa và uống cà phê.
Anh từng nói , mỗi khi mưa to , anh nhìn lên trời , và cảm thấy rằng mình thật cô đơn.
Anh ước gì có em bên cạnh anh lúc này.
Có lẽ lúc ấy , câu nói của anh đã khiến em nán lại cùng anh cả tối hôm đó.
Đã 3 tháng rồi ...
Em đã quen dần với việc không nhớ đến anh và tiếp tục sống vui vẻ với một cuộc sống mới.
Em không trả lời mail , không lên YM , không reply cho anh , quá vô tình sao?
Em biết mình phải cứng rắn như thế.
Em không thể cho anh thấy em có thể vỡ.
Em phát hiện ra rằng ... đã lâu lắm rồi em đã không khóc.
Không khóc vì anh.
Tạm biệt tình iu của em :(:(:(:(:(:(
Em cố cho rằng mình không thể bị gục ngã.
Em đã cố gắng không khóc thật nhiều khi anh rời xa em.
Em đã cố gắng ngăn cản bản thân mình nhớ đến anh.
Em đã không đến tiễn anh đi ..
Tất cả những điều em làm chỉ muốn che giấu 1 việc ...
Em không muốn anh biết , em yêu anh rất nhiều.
Nhưng có lẽ , những gì em muốn làm bây giờ nhất là được nói "Em yêu anh" thật nhiều lần ...
Khoảng cách khiến tình cảm của chúng ta thay đổi , hay thời gian?
Trưởng thành hơn sẽ cảm thấy quá khứ đã qua giống như 1 kỷ niệm đẹp?
Nếu thật sự cuộc sống luôn tạo ra những kỷ niệm đẹp như em và anh , thì em ước rằng mình không có quá khứ.
Không có lần gặp gỡ đầu tiên.
Không yêu nhau.
Có lẽ , bây giờ anh và em không phải đau khổ như thế này.
Hôm đó , em đã hẹn anh đến.
Anh trễ 2 phút.
Em đợi 2 phút , và anh đã chuẩn bị để xin lỗi em trong 2 phút.
Đó là những trò ngốc mà em vẫn bắt anh làm.
Nhưng hôm ấy em cảm thấy .... không muốn nghe.
Đơn giản là chỉ hẹn anh ra và im lặng
Em muốn khóc.
Em muốn khóc thật nhiều.
Em thực sự đã mất đi những gì em trân trọng và thương yêu nhất.
Trống trải và cô đơn.
Đó là một buổi tối mưa rất to
Một cốc cà phê đen không đường.
Em chỉ nhớ có thế.
Có lẽ những điều đó đã tạo cho em một thói quen ...
Thích ngắm mưa và uống cà phê.
Anh từng nói , mỗi khi mưa to , anh nhìn lên trời , và cảm thấy rằng mình thật cô đơn.
Anh ước gì có em bên cạnh anh lúc này.
Có lẽ lúc ấy , câu nói của anh đã khiến em nán lại cùng anh cả tối hôm đó.
Đã 3 tháng rồi ...
Em đã quen dần với việc không nhớ đến anh và tiếp tục sống vui vẻ với một cuộc sống mới.
Em không trả lời mail , không lên YM , không reply cho anh , quá vô tình sao?
Em biết mình phải cứng rắn như thế.
Em không thể cho anh thấy em có thể vỡ.
Em phát hiện ra rằng ... đã lâu lắm rồi em đã không khóc.
Không khóc vì anh.
Tạm biệt tình iu của em :(:(:(:(:(:(