basic_instinct
29-12-2007, 20:03
http://i163.photobucket.com/albums/t281/basic_instinct1987/01.jpg
Từ ngày có điện thoại di động, thế giới bạn bè cua~ chúng ta dường như chui tọt vào trong " con dế " chừng vài chục centimet ấy ...Ta đã hết dùng quyển sỗ tay vừa kềnh càng vừa lạc hậu để lưu lại địa chỉ , số phone , của một người , mà thay vào đó , chỉ với một cú bật nắp và nhấn phím thì ta đã có thêm một mối quan hệ mới . Thật dễ dàng và đơn giản biết bao . Sự tiện lợi của điện thoại thật chẳng có gì để bàn cãi .
Rồi một ngày đẹp trời , ta đi nghễnh ngang trên phố , vừa đi vừa alo cho bạn , xoẹt một cái con dế iu của ta bị nâng gọn bởi một tên mặc áo gió đen , mặt mũi bịt kín . Ta kêu gào , rồ ga đuỗi theo , nhưng biết ngay là vô vọng . Thất thễu về nhà gác tay lên trán , cả trăm số điện thoại vừa bạn bè vừa đối tác mất tòng tong , bây giờ xin lại số từng số một cũng phát khùng người . Chợt tiếc cuốn sỗ tay xinh xinh mà ta đã vứt đâu từ ngày có điện thoại .
Ta gặp Yến , nhỏ bạn thân từ hồi cấp hai . Nhưng hình như Yến giận ta , chẳng thèm hỏi han một tiếng . Hỏi mãi , Yến mới nói , giọng đầy vẽ trách moc 1 : " Hôm bữa tôi buồn , nhắn tin rũ ông đi uống nước , ông đã ko nhắn lại thì thôi , lúc tôi gọi tới còn cúp máy cái rụp " . Ta giãy nãy , oan quá , ta có bao giờ cư xữ với bạn bè thế đâu , hôm ấy ta cũng nhắn tin lại cho Yến mà , còn cuộc gọi cũa Yến ta đâu nhận dc . Thôi chắc là bị nghẽn mạch, hay máy bị trục trặc , hay là một nguyên nhân nào đó từ tổng đài.....Nghe ta giải thích , Yến buông một câu " mát mẻ " : " Ông nói vậy thì tui biết vậy , ai chẳng biết ông là người bận rộn ...." . Ôi trời , ta buồn buồn , nhớ hồi chưa đứa nào có " dế " , có chuyện j cứ tới thằng nhà tìm nhau , đâu sinh ra chuyện hiễu lầm như vậy .
Một người bạn đã công nhận với ta rằng mình bị phụ thuộc vào điện thoại . Ngày nào không nhắn tin , không gọi điện là chịu không được , máy hết tiền thì bằng mọi cách phãi đi nạp tiền gấp . Một ngày không cầm lấy cái di động , cứ như cả thế giới đã bỏ rơi mình . Ta tỏ ý không tin , bạn bão cứ xài đi rồi biết .
Ừh , ta đang xài điện thoại di động đây , và lúc bắt bắt đầu tin cũng là lúc bắt đầu sợ . Phãi chăng ta quá nhạy cảmkhi nhận ra hình như mình ( và rất nhiều người khác ) đang ngày càng phụ thuộc vào máy móc vô tri , bắt đầu từ cái điện thoại nhỏ xíu cầm tay . Điều ấy tưởng chừng như vô hại , nhưng ...................................
Từ ngày có điện thoại di động, thế giới bạn bè cua~ chúng ta dường như chui tọt vào trong " con dế " chừng vài chục centimet ấy ...Ta đã hết dùng quyển sỗ tay vừa kềnh càng vừa lạc hậu để lưu lại địa chỉ , số phone , của một người , mà thay vào đó , chỉ với một cú bật nắp và nhấn phím thì ta đã có thêm một mối quan hệ mới . Thật dễ dàng và đơn giản biết bao . Sự tiện lợi của điện thoại thật chẳng có gì để bàn cãi .
Rồi một ngày đẹp trời , ta đi nghễnh ngang trên phố , vừa đi vừa alo cho bạn , xoẹt một cái con dế iu của ta bị nâng gọn bởi một tên mặc áo gió đen , mặt mũi bịt kín . Ta kêu gào , rồ ga đuỗi theo , nhưng biết ngay là vô vọng . Thất thễu về nhà gác tay lên trán , cả trăm số điện thoại vừa bạn bè vừa đối tác mất tòng tong , bây giờ xin lại số từng số một cũng phát khùng người . Chợt tiếc cuốn sỗ tay xinh xinh mà ta đã vứt đâu từ ngày có điện thoại .
Ta gặp Yến , nhỏ bạn thân từ hồi cấp hai . Nhưng hình như Yến giận ta , chẳng thèm hỏi han một tiếng . Hỏi mãi , Yến mới nói , giọng đầy vẽ trách moc 1 : " Hôm bữa tôi buồn , nhắn tin rũ ông đi uống nước , ông đã ko nhắn lại thì thôi , lúc tôi gọi tới còn cúp máy cái rụp " . Ta giãy nãy , oan quá , ta có bao giờ cư xữ với bạn bè thế đâu , hôm ấy ta cũng nhắn tin lại cho Yến mà , còn cuộc gọi cũa Yến ta đâu nhận dc . Thôi chắc là bị nghẽn mạch, hay máy bị trục trặc , hay là một nguyên nhân nào đó từ tổng đài.....Nghe ta giải thích , Yến buông một câu " mát mẻ " : " Ông nói vậy thì tui biết vậy , ai chẳng biết ông là người bận rộn ...." . Ôi trời , ta buồn buồn , nhớ hồi chưa đứa nào có " dế " , có chuyện j cứ tới thằng nhà tìm nhau , đâu sinh ra chuyện hiễu lầm như vậy .
Một người bạn đã công nhận với ta rằng mình bị phụ thuộc vào điện thoại . Ngày nào không nhắn tin , không gọi điện là chịu không được , máy hết tiền thì bằng mọi cách phãi đi nạp tiền gấp . Một ngày không cầm lấy cái di động , cứ như cả thế giới đã bỏ rơi mình . Ta tỏ ý không tin , bạn bão cứ xài đi rồi biết .
Ừh , ta đang xài điện thoại di động đây , và lúc bắt bắt đầu tin cũng là lúc bắt đầu sợ . Phãi chăng ta quá nhạy cảmkhi nhận ra hình như mình ( và rất nhiều người khác ) đang ngày càng phụ thuộc vào máy móc vô tri , bắt đầu từ cái điện thoại nhỏ xíu cầm tay . Điều ấy tưởng chừng như vô hại , nhưng ...................................