PDA

View Full Version : Những mảnh đời


atraingheo
27-01-2008, 15:47
Những mảnh đời sau sàn đấu Para Games 4: Công “quái” và Luận “yêu đời”

Công “quái” và Luận “yêu đời” - hai nhân vật vàng của thể thao khuyết tật Việt Nam có những mảnh đời rất đáng khâm phục...

Lê Văn Công còn có cái tên là Công “quái” vì chẳng bao giờ người ta thấy VĐV này ăn sáng cả. Trong khi đó thì Trịnh Công Luận được anh em thân thiết gọi là Luận “yêu đời” vì lúc nào trên gương mặt chàng trai quê ở Cà Mau này cũng nở nụ cười thật tươi, bất chấp cuộc sống của Luận thật cơ cực...

Công “quái” đã có tiền ăn sáng

Tin Công “quái” đoạt HCV cử tạ hạng cân 48 kg, phá kỷ lục Đông Nam Á khiến cả CLB Hướng nghiệp khuyết tật trẻ ai cũng vui.


Thường thì trưa nào trong bếp ăn tập thể của CLB Hướng nghiệp, Công “quái” cũng ngồi hàn huyên tâm sự với anh em. Gọi là bếp ăn tập thể nhưng thực chất là những phần cơm chay từ thiện của chùa Bảo Vân cung cấp. Có hôm tập về mệt quá, Công lăn ra ngủ quên cả ăn trưa... Nhiều người rất lạ với thành tích của Công “quái” và hỏi nhỏ: “Ngày hai bữa cơm chay nhà chùa như thế sao Công vẫn đủ sức khỏe để tập luyện môn thể thao nặng?”. Rất bình thản, Công nói: “Phải cố vì nhiều người cũng ở hoàn cảnh khó khăn như mình cả. Hơn nữa cơm chay cũng có những điều rất hay và đặc biệt là giúp mình có những nghị lực tốt cùng những lời chỉ giáo của nhà Phật”.

Nghe nói sau khi đoạt HCV giải vô địch châu Á, Công sẽ có phần thưởng từ 15 triệu đến 30 triệu đồng, Công mừng lắm và nói ngay: “Như thế thì tôi sẽ giúp được các bạn và có tiền để tập luyện tốt hơn...”.

Con đường đến với thể thao của Công “quái” thật tình cờ. Sau khi việc học bị gián đoạn do theo chữa trị đôi chân, Công được giới thiệu vào mái ấm Màu xanh hy vọng. Khi mái ấm này sát nhập với CLB Hướng nghiệp khuyết tật trẻ TP.HCM, Công trở thành thành viên của CLB. Rồi cơ duyên đến khi Chủ nhiệm CLB Trần Văn Trung đưa ra danh sách các môn thể thao và khuyên Công nên chọn một môn để tập cho khỏe. Nào ngờ từ những buổi cử tạ để khỏe ấy dần dần Công vào đội tuyển Tân Bình, rồi tuyển TP.HCM và bây giờ là tuyển quốc gia.

Hiện Công vừa chơi thể thao vừa tranh thủ học thêm photoshop để có cái nghề mưu sinh và để thực hiện giấc mơ sau này dạy nghề cho trẻ em đường phố...

Luận “yêu đời” và những đêm làm báo

Trịnh Công Luận có gương mặt thật điển trai và lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Chàng trai quê ở Cà Mau lên Sài Gòn sống với biết bao nỗi khó khăn bởi đôi chân không lành lặn. Luận chẳng nề hà công việc gì miễn là có tiền. Ban đầu đi lại thật khó khăn, Luận “xâm mình” mua chiếc xe máy và leo lên chạy thử để đi kiếm việc. Có lần được người quen giới thiệu về làm khâu kỹ thuật ở một tờ báo nhưng khổ nỗi ngày nào cũng phải 1-2 giờ sáng mới xong việc. Thế là tối làm đêm, ngày tranh thủ ra sân tập. Công việc ngập đầu nhưng Luận chẳng bỏ buổi tập nào bởi anh quan niệm đã theo là phải theo cho trọn.

Đôi chân liệt chạm vào thấy như ống tre nhưng đôi tay của Luận thì chắc khỏe như một lực sĩ. Anh chọn hai môn sở trường đẩy tạ, ném lao và bốn năm nay gần như không có đối thủ.

Có lần phá kỷ lục Đông Nam Á rất sâu nhưng Luận chỉ cười bẽn lẽn như con gái rồi thản nhiên nói: “Khi tập đã thấy mình phá rồi mà!”.

Luận kể lại, anh có những kỷ niệm rất đẹp hồi làm chế bản và ra phim cho Báo Thể Thao Ngày Nay nhưng việc nhiều quá mà liều lượng tập luyện lại nhiều, thế là anh phải năn nỉ lãnh đạo cho nghỉ không ăn lương để đi tập. Nào ngờ gặp lãnh đạo chịu chơi, chi hẳn cho Luận tháng lương rồi ký giấy nghỉ phép để Luận chú tâm vào tập luyện. Kỳ Para Games ấy Luận đeo lủng lẳng hai chiếc HCV cùng kỷ lục mới về cơ quan khoe tiền thưởng rủng rỉnh và nói thật chân tình: “Gắng kiếm thêm mở cửa hàng Internet rồi làm quản lý để đỡ cực và có thời gian tập thêm...”.

Bẵng đi thật lâu, thấy Luận vi vu ngoài đường trên chiếc Spacy, miệng cười thật tươi, hỏi ra mới biết mở cửa hàng nặng vốn quá nên giấc mơ chưa thành, còn chiếc Spacy là... chạy thử cho biết cảm giác tay ga.

Luận cho biết vẫn sống khổ, sống khó khăn ở khu Bình Tân và hàng ngày vẫn phải vật lộn với cuộc sống nhưng bao giờ gặp anh cũng chỉ thấy nụ cười thật yêu đời.


Nguồn:http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=208674

atraingheo
30-01-2008, 07:32
TRẦN BÌNH GẤM - Cô gái làm nên câu chuyện cổ tích thời hiện đại:



“Muốn thoát nghèo chỉ có mỗi con đường: Học”


(BNS) Trần Bình Gấm sinh ra trong một gia đình có năm chị em (ba gái, hai trai). Là chị thứ ba nhưng Gấm đã trở thành “người mẹ thứ hai” trong gia đình sáu mẹ con. Nhà nghèo không có tiền chữa căn bệnh ung thư phổi nên bố mất sớm. Thế nhưng, với nghị lực phi thường cô bé bán khoai gầy còm, với đôi mục kỉnh dày cộp đã đậu một lúc vào ba trường đại học và phấn đấu trở thành bác sĩ.


CÔ GÁI NGHÈO VÀ CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH...

Lên lớp 12, Gấm có ý định thi đại học, nhưng không có tiền luyện thi. Gấm lo lắng vì không biết thi vào ngành nào – một cảm giác vừa sợ vừa buồn. Sợ bị thi rớt (mẹ sẽ buồn) và buồn bởi phận nghèo. Nhưng ý chí đã thắng: phải học, bằng mọi cách. Cứ mỗi lần nhận được học bổng là Gấm ra quầy sách cũ mua tài liệu về tự ôn luyện, trong khi các bạn thì học luyện thi ở những cơ sở đắt tiền.

Cứ sáng đi học, chiều về bán khoai và tranh thủ thời gian không có khách Gấm miệt mài học bài, giải toán – mặc cho cảnh ồn ào, náo nhiệt đang diễn ra xung quanh. Gấm kể: “Vì mải mê học, có lần em đã để mất... hũ kẹo, nhưng mẹ không rầy. Khi thi đại học, em suy nghĩ kỹ lắm, bạn bè bảo, đừng có thi Y vì thi là rớt. Em thấy mẹ khổ, nhiều người xung quanh cũng khổ như mẹ. Bố chết cũng vì nghèo, nên quyết tâm thi Y, hy vọng sau này mình có thể làm một điều gì đó để giúp đỡ mọi người”.

Gấm cho biết, nghĩ lại hoàn cảnh gia đình, em buồn lắm. Ngay cả chiếc áo dài em cũng chỉ có một bộ duy nhất. Bận đi học đến nỗi nó cũ xì, áo trắng ngả màu thành vàng ố. Có hôm phải nghỉ học vì áo bị bẩn, đầu buổi phải tranh thủ giặt để đến tiết thứ năm có thể vào lớp. Cô giáo tốt bụng - người hàng xóm thấy vậy cho một bộ. Đến năm lớp 11 thì được bộ áo dài nhờ tiền quà tết nhân ái mà các bạn trong trường diễn văn nghệ thu được tặng.

Ngay cả chiếc xe đạp mini mà cô hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh tặng cho Gấm năm lớp 11 để Gấm khỏi đi bộ đến trường, Gấm mới đi chưa đầy hai tháng, mẹ phải mang đi cầm. Sau này vào đại học, Gấm cố gắng dành dụm tiền học bổng để chuộc lại bằng được chiếc xe ấy vì sợ cô buồn. Bởi khi tặng cô đã căn dặn là không được cầm, không được bán, nhưng vì mẹ Gấm túng quá...

Gấm quyết tâm không nghỉ học, để vượt qua Gấm đi dạy kèm. “Kết quả học tập tốt đem về khoe mẹ, mẹ vui là Gấm lại tiếp tục tự nhủ cố gắng hơn. Hơn nữa nhà trường tạo mọi điều kiện, bạn bè thương và quý mến. Ở nhà buồn nhưng khi đến trường mọi cái buồn đều quên tất cả” – Gấm tâm sự.

Và nghị lực ấy đã giúp cô bé bán vé số, bán khoai ngày nào dệt nên chuyện cổ tích thời hiện đại. Gấm đã đỗ ba trường: ĐH Y dược - Trung tâm Đào tạo cán bộ y tế TPHCM và khoa Công nghệ thông tin Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (Gấm thi vào khoa toán ĐHSP đạt 19 điểm và chuyển qua).

TRỞ THÀNH “NGƯỜI MẸ THỨ HAI” ĐÁNG THƯƠNG

Cứ mỗi chiều, mẹ Gấm đi tới đi lui tìm mọi cách kiếm tiền để trả nợ. Để tránh chủ nợ đến đòi tiền, mỗi tối nhà tắt điện, mấy chị em Gấm nằm im trong nhà. Hễ nghe tiếng gõ cửa là run, ai hỏi lại bảo mẹ không có ở nhà - thật ra mẹ Gấm nằm trốn trên gác. Những người hung dữ còn đòi khám nhà. Nhiều đêm, mẹ lang thang ra ngoài trốn đến giữa khuya mới về. Nhiều lúc quẫn trí mẹ nghĩ liều: tự tử(!), nhưng thương đàn con thơ, bà lại gắng sống. Chủ nợ luôn là nỗi ám ảnh, bà bỏ trốn – nhưng sau một, hai tuần lại quay về vì sợ con bị vạ lây.
Có dạo, cả gia đình Gấm chỉ biết trông mong vào tấm lòng của những nhà hàng xóm tốt bụng: họ đem qua cho lúc bát canh, lúc con cá, mớ rau...


Ngay cả khi Gấm học năm thứ tư đại học, mẹ lại đổ nợ. Thậm chí, có người nước ngoài về cho mẹ kẹo sô-cô-la, mẹ để dành rồi đem đi bán. Ngay đến chiếc đồng hồ treo tường mẹ cũng bán. Riêng Gấm, nhân sinh nhật được bạn bè gom tiền mua tặng cho chiếc xe đạp để đi học. Mẹ cũng đem cầm rồi sau đó không có tiền chuộc đã bán luôn.

Cả nhà cùng lúc có bốn chị em đi học, lấy đâu ra tiền. Lúc Gấm học năm thứ năm đại học, mẹ phải cùng chị hai đi trốn tận Củ Chi vì chủ nợ vây xiết. Gấm cùng em gái dạy kèm, gánh gồng lo cho hai em trai và dành dụm trả nợ... Gấm kể: “Thời gian này gia đình em lại khốn đốn, khủng khiếp lắm, đến nỗi cái chén, đôi đũa cũng không có tiền mua. Khi đăng ký thi nội trú, sát tới ngày thi số tiền hơn một trăm nghìn cũng không có nộp, phải chạy mượn bạn bè. Ngay cả khi lễ tốt nghiệp cũng không có tiền thuê áo, phải mượn”.

Riêng Gấm phải kiếm tiền nuôi các em ăn học vừa gửi cho mẹ (ở Củ Chi) sinh sống - vì chị hai làm công nhân không đủ tiền để trả tiền thuê phòng trọ...!
Người mẹ Nguyễn Thị Bình 54 tuổi tự hào về con trong niềm xúc động, nghẹn ngào: “Tôi tự hào vì có Gấm, tuy nhỏ con vậy mà giỏi. Thật sự khi thiếu nợ, trốn đi mấy năm, Gấm trở thành người mẹ thứ hai. Hàng xóm ai cũng nói, mẹ bỏ đi chắc hai thằng con trai hư nhưng nhờ Gấm động viên, giúp các em ăn học đàng hoàng. Tôi thì buôn bán đổ nợ hoài, hiện sức khỏe cũng kém. Gấm bảo tôi ở nhà, các con lo. Thật sự tôi rất vui vì con, nhất là Gấm. Và ai cũng nói với tôi, bà có phước quá. Gấm thường tâm sự nguyện vọng với tôi, sẽ cố gắng làm việc và giúp đỡ những người đã cưu mang, nhất là giúp những người nghèo khổ. Ba của Gấm hồi đó không có tiền đi nhà thương chữa bệnh đã chết, chết trẻ. Ba Gấm cũng từng nói, ba nghèo không có điều kiện giúp ai cả, ba mong các con sau này làm được việc gì tốt để giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo đói neo đơn, trẻ mồ côi, lang thang... Ba nói với Gấm trước khi cháu thi vào đại học. Giờ thì Gấm chưa làm việc, hai ba năm nữa Gấm làm việc được rồi “trả ơn” những người đã giúp đỡ mình, những người nghèo hơn cả Gấm”.

HAI ƯỚC MƠ CỦA CÔ BÉ BÁN KHOAI

Sau sáu năm, “Cô bé bán khoai đậu vào ba trường đại học” (*) ngày nào giờ đã là bác sĩ đa khoa. Nhưng Gấm không dừng lại ở đó, cô tiếp tục thi vào Nội trú Lão khoa (thi vào ngành này chỉ dành ít ỏi cho một số sinh viên loại khá) Bệnh viện Thống Nhất – vì học không tốn tiền và lại có lương. Ra trường với chuyên khoa I (tương đương như thạc sĩ). Gấm suy nghĩ đơn giản, học xong ra trường dễ kiếm việc làm.

Trần Bình Gấm trải lòng mình với hai ước mơ ấp ủ cùng dự định tương lai rằng: “Thật sự em nợ thiên hạ quá nhiều. Đã trải qua một lần rồi, mình phải làm thế nào đó vượt lên chính mình. Không thể nhờ sự trợ giúp của mọi người nữa. Nếu vậy thành ra phụ lòng người khác”.

Cô bé bán khoai ngày nào từ 45 ký nay chỉ còn 42 ký vì lo học để đi làm rồi giúp mẹ, kể cả không dám nghĩ việc riêng tư. Gấm đã là một tấm gương sáng đẹp cho các em, đã làm yên lòng và kéo mẹ trở về với mái ấm, đã tự xây dựng lại mái ấm gia đình cho mẹ, cho mình và các em.



Gấm tâm sự: Nhiều lúc nằm nghĩ, hoảng hốt, tại sao mình lại vượt qua được. Mình đã là một con người nằm dưới đáy xã hội. Giật mình. Nghĩ lại một phần do mình nhưng là phần nhỏ. Nhưng những lúc khốn cùng nhất lại có những bàn tay xuất hiện kịp thời, giúp vượt qua những giai đoạn đó – nhất là lúc báo Tuổi Trẻ(**) đăng nhận được hàng trăm tấm lòng hảo tâm. Nghĩ lại, khi vào học đại học kết quả không như ý muốn, rất đau lòng vì mình thấy có lỗi với nhiều người bởi họ đặt kỳ vọng nhiều vào mình. Cho nên để vượt qua, em đã tìm phương pháp học tốt hơn.

Khi tốt nghiệp quyết định ở lại học tiếp vì em có cảm giác “vướng” nợ một lời giải thích, một lời tri ân tấm lòng của mọi người, vì nếu họ biết mình lo đi kiếm tiền, họ không vui.

Từ khi tôi đi dạy kèm, nhận ra một điều, thành phố mình nhiều em có hoàn cảnh khó khăn rất khó học lên. Vì môi trường học thành phố không giống tỉnh và trong trường bắt buộc phải học thêm mới nắm được vấn đề. Vì vậy, nguyện vọng của tôi là khi ổn định sẽ mở lớp dạy thêm miễn phí cho các em nghèo cấp ba và luyện thi. Tạo điều kiện cho các em học đậu đại học để ít nhất thay đổi cuộc đời như em. Vì chỉ có học mới thay đổi cuộc đời. Thời gian đầu tạm thời em trực tiếp dạy, sau này có điều kiện sẽ mướn giáo viên.

Tuy mới mở lớp để giới thiệu gia sư nhưng chưa ra mắt. Em muốn tạo điều kiện cho sinh viên nghèo với mức phí thấp nhất. Vì có em gái Trần Bình Quý hiện đang học năm 2 khoa Toán của Cao đẳng Sư phạm TPHCM.

Ước mơ thứ hai, nếu em có mở phóng khám sẽ dành một ngày trong tuần để khám và chữa bệnh cho người nghèo. Thú thật, em khám không lấy công nhưng thuốc lấy ở đâu ra. Nếu có khoản thu nhập từ công việc thì sẽ tính tiền thuốc.

Trần Bình Gấm - một tấm gương sáng, tiêu biểu và đầy nghị lực, đầy hoài bão đã chiến thắng chính mình. Chiến thắng cái nghèo, chúng tôi rất khâm phục. Hy vọng với những ấp ủ rất giản đơn như nhà thơ Giang Nam đã viết: “Ôi, mơ ước tầm thường đơn giản nhất. Sao ngày xưa vẫn quá lớn em ơi” (Nghe em vào đại học). Chúng tôi cầu mong Trần Bình Gấm sẽ thực hiện được.


Nguồn:http://www9.congan.com.vn/phong_su_dieu_tra/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-29.3532350356

acc0210
08-03-2008, 21:54
gyuiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Angel_Dennis
10-03-2008, 22:01
aaaaaaaaaaaaaaa hay we'