patmol
02-02-2008, 01:00
Kiêu hãnh và định kiến
Người viết: Xie Fang ( Chinadaily)
Người dịch: Patmol Black- Vũ Huy Lân
http://i43.photobucket.com/albums/e381/patmol83/000802ab804508f4e86123.jpg
Hai chàng trai trẻ dũng cảm ôm hôn nhau trong cuộc thi hôn diễn ra tại một khu siêu thị quần áo ở Bắc Kinh vào ngày lễ Tình Nhân năm 2006.
Ba người đồng tính luyến ái Trung Quốc kể về các thử thách họ phải đối mặt cùng với hy vọng về một ngày mai không còn bị xã hội phê phán.
Tên họ: Tong Ge
Tuổi: 57
Nghề nghiệp: Nhà văn + nghiên cứu tự do.
Tong Ge sống với vợ hơn hai mươi năm, và có một đứa con trai.
Nhưng Tong là người đồng tính nam.
“Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ lấy phụ nữ” , ông thở dài.
“Cho dù vợ tôi đã tha thứ, nhưng tôi không thể nào tự tha thứ được cho bản thân, tôi luôn cảm thấy tội lỗi”
Tong nói từ lúc nhỏ ông đã bị hấp dẫn bởi những người cùng phái. Xuất thân từ gia đình giàu có, ông bị đày ra vùng quê để được học tập cải tạo từ giới nông dân trong cuộc Cách mạng Văn Hóa (1966-1976)
Cậu bạn thân, học cùng lớp, tình nguyện đi theo ông. Thây kệ điều kiện sống có khắc nghiệt cách mấy, mặc cho họ có nghèo khổ, túng thiếu đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn luôn sát cánh bên nhau.
Một ngày nọ sau khi đã uống say, họ đã ngủ với nhau.
“Chưa bao giờ chúng tôi lại cho rằng mình gay, mà chúng tôi cũng không định nghĩa được hành động của mình là gì”, Tong nhớ lại.
Hai năm sau, cậu bạn bị gọi trở về lại thành phố. Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Tong, khi phải nói lời từ biệt với người yêu đầu.
“Bây giờ nói nghe thì thấy kì lạ”, Tong bật cười, “Nhưng suốt nhiều năm qua tôi vẫn còn nhớ đến người đó”.
Ở tuổi 27, Tong quay về thành phố, ở đấy, ông bất ngờ khi khám phá ra các địa điểm bí mật nơi cánh đàn ông đồng tính tìm đến nhau vào ban đêm, ví dụ như các công viên và nhà vệ sinh công cộng.
“Càng cố kiềm hãm tình dục, sự chống chế, kháng cự sẽ càng tăng mạnh”, ông giải thích.
Ông cũng bảo rằng vào thời điểm đó đàn ông hiếm khi sử dụng bao cao su. “Chúng không được bày bán ở các cửa hiệu. Chỉ có các văn phòng tránh thai ở những công ty nhà nước mới có chúng, và lẽ dĩ nhiên chúng tôi không thể nào mở miệng hỏi mua chúng được”.
Tong từ chối lí giải nguyên nhân dẫn đến việc ông lấy vợ, chỉ nói “trong quá khứ, chuyện đến một độ tuổi nào đó người ta phải lập gia đình là một việc hợp lẽ và đúng lí”.
Bị dằn vặt bởi cuộc sống hai mặt, Tong nghiên cứu rất nhiều sách vở, gắng kiếm cho ra nguyên cớ của sự khác thường trong người mình. Tìm không được câu trả lời, ông đã quyết định rằng cách duy nhất ông có thể tiếp tục đối diện với cuộc sống là thú thật với vợ.
“Tôi cứ ngỡ bà ấy sẽ nổi giận sau khi nghe tôi nói”, ông hồi tưởng, “Tuy nhiên, bả chỉ bảo rằng bả đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi”.
Tong dự tính vợ mình sẽ đòi li dị, nhưng bà lại muốn ở lại với ông. Ông nói rằng mặc cho những khó khăn đã qua, mối quan hệ giữa họ vẫn còn rất sâu đậm.
“Rất nhiều đàn ông Trung Quốc cùng nằm trong hoàn cảnh tương tự”, ông bảo.
Với vai trò của một nhà nghiên cứu tự do, Tong dốc hết sức mình trong công cuộc tìm hiều về đồng tính luyến ái, không chỉ riêng trong phạm trù góc nhìn xã hội, mà còn làm sao để có thể đối phó với dịch bệnh AIDS một cách hiệu quả nhất.
“Mục tiêu của tôi là viết một bản báo cáo tổng quát về các mối quan hệ của giới đồng tính Trung Quốc”, ông nói.
Tên họ: Ruo Zhe
Tuổi: 33
Nghề nghiệp: Webmaster của trang web đồng tính đầu tiên ở Trung Quốc www.gztz.org
Ruo Zhe vẫn thường tự cho mình là quái vật, bởi tại sở thích người cùng phái. Anh còn thử có bạn gái khi ở đại học, dù biết rằng anh không có cảm giác gì với cô cả. “Giống như bàn tay trái chạm vào bàn tay phải vậy”, Ruo kể.
Chàng trai Bắc Kinh quyết định rời bỏ thủ đô, tìm đến Quảng Châu sau khi tốt nghiệp đại học, một phần vì các khía cạnh việc làm, một phần cũng vì anh không muốn cha mẹ khám phá ra sự thật. Năm 1997, anh dốc hết tiền dành dụm cho cái máy vi tính, từ đó anh mới tìm đến một thế giới rộng lớn hơn mà anh chưa bao giờ tưởng tượng tới. “Qua việc dạo thăm các trang web nước ngoài, tôi mới nhận ra được là tôi không phải người đồng tính duy nhất trên đời này”, anh bảo.
Để gặp gỡ những người đồng tính nam khác, Ruo đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Vài tháng sau, có người hồi âm. Thay vì cảm thấy vui sướng, phấn khởi, Ruo lại nói rằng chuyện đi gặp người lạ mặt đối mặt thật đáng kinh hãi. “Tôi vẫn sợ bị gọi là đồng bóng ở nơi công cộng, thế nên thư điện tử vẫn là phương tiện giấu mặt an toàn nhất”, anh thừa nhận.
Thế rồi anh cũng gặp được nhiều người hơn sau dịp người bạn nứơc ngoài dẫn đi quàn bar đồng tính địa phương. “Tôi bị sốc khi thấy có quá nhiều người ở đấy. Nó như một thế giới hoàn toàn khác biệt, mọi người ai nấy đều trông rất bình thản, cười nói và trò chuyện với nhau”, anh kể.
Từ đó, Ruo phát động trang web đầu tiên dành cho người đồng tính Trung Quốc vào năm 1998, nhằm cung cấp một giao diện cho giới gay tiếp xúc nhau. Trang web đăng tải tin tức, cố vấn sức khỏe, các phương tiện giải trí cũng như nhìn chung về giới đồng tính tại các quốc gia khác.
Dù là người duy nhất dành hết thời gian làm việc cho trang web, Ruo nói rằng hàng trăm người lên tiếng phụ giúp anh. Lượng thành viên đăng ký truy cập vẫn đang tăng nhanh đáng kể và hiện đã đạt đến con số 220 000. Theo Ruo, đa số đều là thanh thiếu niên tuổi từ 20 đến 30, trong đó đến khoảng 80 phần trăm là trình độ cao đẳng, đại học.
Ruo sống với người yêu đến nay đã được sáu năm. Dù thế, họ ít khi nào tỏ ra âu yếm-ví dụ như nắm tay nhau- nơi công cộng. “Tôi biết nhiều người gay cũng không dám làm vậy, vì sợ áp lực xã hội,” anh nói. “Chúng tôi phải đợi cho đến một ngày nào đó được xã hội nhìn nhận”.
Ruo hy vọng mua được xe hơi cho người yêu, mơ ước một ngày họ sẽ có thể lái đến bất cứ nơi nào họ muốn và cùng lắng tai nghe các bản nhạc mình yêu thích.
Tên họ: “Không bao giờ bỏ cuộc”- biệt hiệu trên mạng
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: bác sĩ bệnh xá
Với cô gái 26 tuổi này thì việc can đảm thú thật với cha mẹ rằng mình là đồng tính nữ là công việc khó khăn nhất mà cô đã từng làm từ trước đến nay trong đời. Người phụ nữ trẻ- không muốn công khai danh tánh- kể rằng cha mẹ cô khi ấy đã không sẵn sàng nghe nhận những gì cô phải nói với họ.
“Không có cha mẹ nào có thể chấp nhận một chuyện như vậy. Điều này vẫn luôn đúng ở Trung Quốc”, cô nói.
Kể từ khi cô công khai xu hướng tính dục, cô hầu như rất hiếm khi nói chuyện với cha mẹ. Cô kể rằng ngay từ khi còn nhỏ cô đã có khuynh hướng thích ăn diện như phái nam, mặc cho mọi nỗ lực của các bậc phụ huynh mong muốn cô tỏ ra nữ tính hơn.
Cô thích ăn bận xuềnh xoàng, chúa ghét mang giày cao gót và lúc nào cũng tụ tập với mấy đứa con trai, dù rằng cô không bị nam giới thu hút. Khoảng thời gian học đại học tại Shenyang, tỉnh Liaoning, người phụ nữ trẻ bắt đầu tích cực đi tìm người yêu cùng phái.
Không nhận thức được xu hướng tính dục khác biệt của con mình, cha mẹ cô bận rộn tìm cho đứa con gái người yêu lý tưởng.
“Áp lực kết hôn tăng cao đáng kể sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Lúc đầu, tôi phải vâng lời cha mẹ , phải hẹn hò với những cậu trai trẻ mà họ chọn cho mình”, cô bảo, “tôi phải tìm mọi lí do để cắt đứt các mối quan hệ”.
Nhưng điều đó cũng không làm các bậc phụ huynh nản lòng, họ càng cố gắng tìm cho ra đấng mày râu lý tưởng.
Cũng vào thời điểm đó, màn kịch giấu giếm bắt đầu đè nặng trên vai cô.
“Tôi không muốn khiến bất kì ai khác phải bị tổn thương nữa,” cô nói. Vì vậy cô quyết định công khai với gia đình.
“Cả cha lẫn mẹ tôi đều cho rằng tôi gặp rắc rối về sinh lí,” cô bảo. “Họ khăng khăng rằng việc một người đàn bà đến tuổi lấy chồng sinh con là lẽ tự nhiên.
Thế thì làm sao tôi lại có thể ngọai lệ?”
Họ còn đem cô đến một bệnh xá hàng đầu ở Bắc Kinh để tìm giải pháp. Nhưng cả hai đều thất vọng khi bác sĩ kết luận rằng sức khỏe cô vẫn hoàn toàn bình thường.
“Được gia đình thông cảm quan trọng hơn nhiền so với dị kiến xã hội, bởi chí ít thì bạn cũng không phải đối diện với người lạ mỗi ngày,” cô nói. “Nếu cha mẹ chịu chấp nhận thì tôi sẽ bớt được nhiều áp lực”.
Người phụ nữ trẻ hiện đang có bạn gái, một bạn học cũ cùng lớp và cô nàng này vẫn chưa nói thật với gia đình về mối quan hệ giữa hai người.
Họ hy vọng một ngày nào đó sẽ được sống chung với nhau nhưng hiện chưa đủ tiền để sắm cho mình một căn hộ.
Cô cảm thấy ghen tỵ với cánh đàn ông bởi lí do lương bổng của họ thường cao hơn phụ nữ, và cơ hội việc làm cũng nhiều hơn.
Thêm chuyện, theo phong tục truyền thống Trung Quốc, thường thì gia đình ra tiền tổ chức đám cưới và tậu căn nhà đầu tiên cho con trai mình.
Tuy nhiên, tài chính không phải vấn đề mấu chốt đối với cặp tình nhân. “Ngay cả khi chúng tôi đủ tiền mua nhà, liệu cha mẹ hai bên có cho phép bọn tôi sống chung hay không?” Cô hỏi.
Và dẫu cho sự ngăn cách hiện tại giữa mình với cha mẹ, cô không hề hối hận quyết định thành thật với họ.
“Cuộc sống này là của tôi, và tôi có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình”, cô nói.
Theo Chinadaily.
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-01/14/content_6390950_3.htm
Người viết: Xie Fang ( Chinadaily)
Người dịch: Patmol Black- Vũ Huy Lân
http://i43.photobucket.com/albums/e381/patmol83/000802ab804508f4e86123.jpg
Hai chàng trai trẻ dũng cảm ôm hôn nhau trong cuộc thi hôn diễn ra tại một khu siêu thị quần áo ở Bắc Kinh vào ngày lễ Tình Nhân năm 2006.
Ba người đồng tính luyến ái Trung Quốc kể về các thử thách họ phải đối mặt cùng với hy vọng về một ngày mai không còn bị xã hội phê phán.
Tên họ: Tong Ge
Tuổi: 57
Nghề nghiệp: Nhà văn + nghiên cứu tự do.
Tong Ge sống với vợ hơn hai mươi năm, và có một đứa con trai.
Nhưng Tong là người đồng tính nam.
“Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không bao giờ lấy phụ nữ” , ông thở dài.
“Cho dù vợ tôi đã tha thứ, nhưng tôi không thể nào tự tha thứ được cho bản thân, tôi luôn cảm thấy tội lỗi”
Tong nói từ lúc nhỏ ông đã bị hấp dẫn bởi những người cùng phái. Xuất thân từ gia đình giàu có, ông bị đày ra vùng quê để được học tập cải tạo từ giới nông dân trong cuộc Cách mạng Văn Hóa (1966-1976)
Cậu bạn thân, học cùng lớp, tình nguyện đi theo ông. Thây kệ điều kiện sống có khắc nghiệt cách mấy, mặc cho họ có nghèo khổ, túng thiếu đến mức nào đi chăng nữa, họ vẫn luôn sát cánh bên nhau.
Một ngày nọ sau khi đã uống say, họ đã ngủ với nhau.
“Chưa bao giờ chúng tôi lại cho rằng mình gay, mà chúng tôi cũng không định nghĩa được hành động của mình là gì”, Tong nhớ lại.
Hai năm sau, cậu bạn bị gọi trở về lại thành phố. Đó là quãng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời Tong, khi phải nói lời từ biệt với người yêu đầu.
“Bây giờ nói nghe thì thấy kì lạ”, Tong bật cười, “Nhưng suốt nhiều năm qua tôi vẫn còn nhớ đến người đó”.
Ở tuổi 27, Tong quay về thành phố, ở đấy, ông bất ngờ khi khám phá ra các địa điểm bí mật nơi cánh đàn ông đồng tính tìm đến nhau vào ban đêm, ví dụ như các công viên và nhà vệ sinh công cộng.
“Càng cố kiềm hãm tình dục, sự chống chế, kháng cự sẽ càng tăng mạnh”, ông giải thích.
Ông cũng bảo rằng vào thời điểm đó đàn ông hiếm khi sử dụng bao cao su. “Chúng không được bày bán ở các cửa hiệu. Chỉ có các văn phòng tránh thai ở những công ty nhà nước mới có chúng, và lẽ dĩ nhiên chúng tôi không thể nào mở miệng hỏi mua chúng được”.
Tong từ chối lí giải nguyên nhân dẫn đến việc ông lấy vợ, chỉ nói “trong quá khứ, chuyện đến một độ tuổi nào đó người ta phải lập gia đình là một việc hợp lẽ và đúng lí”.
Bị dằn vặt bởi cuộc sống hai mặt, Tong nghiên cứu rất nhiều sách vở, gắng kiếm cho ra nguyên cớ của sự khác thường trong người mình. Tìm không được câu trả lời, ông đã quyết định rằng cách duy nhất ông có thể tiếp tục đối diện với cuộc sống là thú thật với vợ.
“Tôi cứ ngỡ bà ấy sẽ nổi giận sau khi nghe tôi nói”, ông hồi tưởng, “Tuy nhiên, bả chỉ bảo rằng bả đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi”.
Tong dự tính vợ mình sẽ đòi li dị, nhưng bà lại muốn ở lại với ông. Ông nói rằng mặc cho những khó khăn đã qua, mối quan hệ giữa họ vẫn còn rất sâu đậm.
“Rất nhiều đàn ông Trung Quốc cùng nằm trong hoàn cảnh tương tự”, ông bảo.
Với vai trò của một nhà nghiên cứu tự do, Tong dốc hết sức mình trong công cuộc tìm hiều về đồng tính luyến ái, không chỉ riêng trong phạm trù góc nhìn xã hội, mà còn làm sao để có thể đối phó với dịch bệnh AIDS một cách hiệu quả nhất.
“Mục tiêu của tôi là viết một bản báo cáo tổng quát về các mối quan hệ của giới đồng tính Trung Quốc”, ông nói.
Tên họ: Ruo Zhe
Tuổi: 33
Nghề nghiệp: Webmaster của trang web đồng tính đầu tiên ở Trung Quốc www.gztz.org
Ruo Zhe vẫn thường tự cho mình là quái vật, bởi tại sở thích người cùng phái. Anh còn thử có bạn gái khi ở đại học, dù biết rằng anh không có cảm giác gì với cô cả. “Giống như bàn tay trái chạm vào bàn tay phải vậy”, Ruo kể.
Chàng trai Bắc Kinh quyết định rời bỏ thủ đô, tìm đến Quảng Châu sau khi tốt nghiệp đại học, một phần vì các khía cạnh việc làm, một phần cũng vì anh không muốn cha mẹ khám phá ra sự thật. Năm 1997, anh dốc hết tiền dành dụm cho cái máy vi tính, từ đó anh mới tìm đến một thế giới rộng lớn hơn mà anh chưa bao giờ tưởng tượng tới. “Qua việc dạo thăm các trang web nước ngoài, tôi mới nhận ra được là tôi không phải người đồng tính duy nhất trên đời này”, anh bảo.
Để gặp gỡ những người đồng tính nam khác, Ruo đưa thông tin cá nhân của mình lên mạng, bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Hoa. Vài tháng sau, có người hồi âm. Thay vì cảm thấy vui sướng, phấn khởi, Ruo lại nói rằng chuyện đi gặp người lạ mặt đối mặt thật đáng kinh hãi. “Tôi vẫn sợ bị gọi là đồng bóng ở nơi công cộng, thế nên thư điện tử vẫn là phương tiện giấu mặt an toàn nhất”, anh thừa nhận.
Thế rồi anh cũng gặp được nhiều người hơn sau dịp người bạn nứơc ngoài dẫn đi quàn bar đồng tính địa phương. “Tôi bị sốc khi thấy có quá nhiều người ở đấy. Nó như một thế giới hoàn toàn khác biệt, mọi người ai nấy đều trông rất bình thản, cười nói và trò chuyện với nhau”, anh kể.
Từ đó, Ruo phát động trang web đầu tiên dành cho người đồng tính Trung Quốc vào năm 1998, nhằm cung cấp một giao diện cho giới gay tiếp xúc nhau. Trang web đăng tải tin tức, cố vấn sức khỏe, các phương tiện giải trí cũng như nhìn chung về giới đồng tính tại các quốc gia khác.
Dù là người duy nhất dành hết thời gian làm việc cho trang web, Ruo nói rằng hàng trăm người lên tiếng phụ giúp anh. Lượng thành viên đăng ký truy cập vẫn đang tăng nhanh đáng kể và hiện đã đạt đến con số 220 000. Theo Ruo, đa số đều là thanh thiếu niên tuổi từ 20 đến 30, trong đó đến khoảng 80 phần trăm là trình độ cao đẳng, đại học.
Ruo sống với người yêu đến nay đã được sáu năm. Dù thế, họ ít khi nào tỏ ra âu yếm-ví dụ như nắm tay nhau- nơi công cộng. “Tôi biết nhiều người gay cũng không dám làm vậy, vì sợ áp lực xã hội,” anh nói. “Chúng tôi phải đợi cho đến một ngày nào đó được xã hội nhìn nhận”.
Ruo hy vọng mua được xe hơi cho người yêu, mơ ước một ngày họ sẽ có thể lái đến bất cứ nơi nào họ muốn và cùng lắng tai nghe các bản nhạc mình yêu thích.
Tên họ: “Không bao giờ bỏ cuộc”- biệt hiệu trên mạng
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: bác sĩ bệnh xá
Với cô gái 26 tuổi này thì việc can đảm thú thật với cha mẹ rằng mình là đồng tính nữ là công việc khó khăn nhất mà cô đã từng làm từ trước đến nay trong đời. Người phụ nữ trẻ- không muốn công khai danh tánh- kể rằng cha mẹ cô khi ấy đã không sẵn sàng nghe nhận những gì cô phải nói với họ.
“Không có cha mẹ nào có thể chấp nhận một chuyện như vậy. Điều này vẫn luôn đúng ở Trung Quốc”, cô nói.
Kể từ khi cô công khai xu hướng tính dục, cô hầu như rất hiếm khi nói chuyện với cha mẹ. Cô kể rằng ngay từ khi còn nhỏ cô đã có khuynh hướng thích ăn diện như phái nam, mặc cho mọi nỗ lực của các bậc phụ huynh mong muốn cô tỏ ra nữ tính hơn.
Cô thích ăn bận xuềnh xoàng, chúa ghét mang giày cao gót và lúc nào cũng tụ tập với mấy đứa con trai, dù rằng cô không bị nam giới thu hút. Khoảng thời gian học đại học tại Shenyang, tỉnh Liaoning, người phụ nữ trẻ bắt đầu tích cực đi tìm người yêu cùng phái.
Không nhận thức được xu hướng tính dục khác biệt của con mình, cha mẹ cô bận rộn tìm cho đứa con gái người yêu lý tưởng.
“Áp lực kết hôn tăng cao đáng kể sau khi tôi tốt nghiệp đại học. Lúc đầu, tôi phải vâng lời cha mẹ , phải hẹn hò với những cậu trai trẻ mà họ chọn cho mình”, cô bảo, “tôi phải tìm mọi lí do để cắt đứt các mối quan hệ”.
Nhưng điều đó cũng không làm các bậc phụ huynh nản lòng, họ càng cố gắng tìm cho ra đấng mày râu lý tưởng.
Cũng vào thời điểm đó, màn kịch giấu giếm bắt đầu đè nặng trên vai cô.
“Tôi không muốn khiến bất kì ai khác phải bị tổn thương nữa,” cô nói. Vì vậy cô quyết định công khai với gia đình.
“Cả cha lẫn mẹ tôi đều cho rằng tôi gặp rắc rối về sinh lí,” cô bảo. “Họ khăng khăng rằng việc một người đàn bà đến tuổi lấy chồng sinh con là lẽ tự nhiên.
Thế thì làm sao tôi lại có thể ngọai lệ?”
Họ còn đem cô đến một bệnh xá hàng đầu ở Bắc Kinh để tìm giải pháp. Nhưng cả hai đều thất vọng khi bác sĩ kết luận rằng sức khỏe cô vẫn hoàn toàn bình thường.
“Được gia đình thông cảm quan trọng hơn nhiền so với dị kiến xã hội, bởi chí ít thì bạn cũng không phải đối diện với người lạ mỗi ngày,” cô nói. “Nếu cha mẹ chịu chấp nhận thì tôi sẽ bớt được nhiều áp lực”.
Người phụ nữ trẻ hiện đang có bạn gái, một bạn học cũ cùng lớp và cô nàng này vẫn chưa nói thật với gia đình về mối quan hệ giữa hai người.
Họ hy vọng một ngày nào đó sẽ được sống chung với nhau nhưng hiện chưa đủ tiền để sắm cho mình một căn hộ.
Cô cảm thấy ghen tỵ với cánh đàn ông bởi lí do lương bổng của họ thường cao hơn phụ nữ, và cơ hội việc làm cũng nhiều hơn.
Thêm chuyện, theo phong tục truyền thống Trung Quốc, thường thì gia đình ra tiền tổ chức đám cưới và tậu căn nhà đầu tiên cho con trai mình.
Tuy nhiên, tài chính không phải vấn đề mấu chốt đối với cặp tình nhân. “Ngay cả khi chúng tôi đủ tiền mua nhà, liệu cha mẹ hai bên có cho phép bọn tôi sống chung hay không?” Cô hỏi.
Và dẫu cho sự ngăn cách hiện tại giữa mình với cha mẹ, cô không hề hối hận quyết định thành thật với họ.
“Cuộc sống này là của tôi, và tôi có quyền lựa chọn cách sống cho riêng mình”, cô nói.
Theo Chinadaily.
http://www.chinadaily.com.cn/china/2008-01/14/content_6390950_3.htm