jerrytgt3
26-03-2008, 19:18
Truyền thông nói gì về đồng tính?
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/09/06/gaymarriage.jpg
Đồng tính không phải là một bệnh mà chỉ là một xu hướng tình dục bình thường như những xu hướng tình dục khác. Thế nhưng, dưới sự miêu tả của nhiều nhà báo, những người này vẫn đang phải mang trong mình nỗi ấm ức không biết chia sẻ cùng ai.
“Nó bị đồng tính đấy! Ghê lắm”, “Khu nhà trọ của tôi mới có một thằng đồng tính đến ở. Chắc lại phải chuyển nhà đi chỗ khác cho đỡ ghê thôi!”...
Đó là những gì mà một số tờ báo “làm được” sau một quá trình nỗ lực truyền thông về chủ đề tình dục đồng tính. Trong khi các bằng chứng khoa học khẳng định chắc chắn rằng: đồng tính cũng là một xu hướng tình dục bình thường như tất cả những xu hướng tình dục khác, thì giới truyền thông, bằng những bài viết thiếu tính khách quan của mình, dường như đã định hướng dư luận theo hướng: tình dục đồng tính là bệnh hoạn, là dị lập, là cần phải tránh xa...
Góp nhặt các bài báo viết về đề tài đồng tính trong suốt thời gian vừa qua, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng chân dung những người có xu hướng tình dục thiểu số này luôn hiện lên với gam màu xám xịt như giết người, cướp của, sống thác loạn... Cứ như vậy, truyền thông đang làm tăng dần “nỗi ghê sợ” của nhiều người khi nhắc về người đồng tính. Và lẽ dĩ nhiên, những “kẻ bất thường” này luôn bị coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho xã hội. Sẽ không quá lời khi chúng ta nhận xét rằng: rất nhiều nhà báo đang có một thái độ miệt thị với những người “chẳng may” có những khuynh hướng, sở thích không giống với số đông. Họ không biết hay cố tình không biết người đồng tính cũng là một con người bình thường như tất cả chúng ta?
Xu hướng tình dục của mỗi người do nhiều yếu tố quyết định, trong đó có cả yếu tố môi trường sống, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai đó nếu có tiếp xúc với người đồng tình thì sẽ trở nên giống như vậy. Tuy nhiên các nhà báo lại đang ngày đêm cố sức đặc tả tốc độ lây lan của nó. Rõ ràng với cách viết lập lờ về mối quan hệ của người đồng tính của giới truyền thông, hầu như tất cả các độc giả đều có cảm giác rằng nếu chúng ta chơi với người đồng tính thì sẽ có nguy cơ bị “đồng tính hóa”. Và tất nhiên, khi người đồng tính là kẻ chẳng ra gì, chúng ta lại kết thân với họ thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng là kẻ chẳng ra gì, bởi lẽ như ngạn ngữ Nga đã nói: “Nếu anh nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”. Và chính điều này mà người đồng tính càng thêm bị cô lập.
Lẽ dĩ nhiên, xu hướng kỳ thị ấy không chỉ dừng lại ở những người đồng tính mà còn lan cả sang những người chuyển giới. Họ - những người muốn sống thật với giới tính của mình được “ưu ái” miêu tả là “bọn cắt phần trên để đắp phần dưới hay cắt phần dưới để đắp phần trên”. Cách nói “hài ước” ấy không phải để gây cười mà để tỏ rõ thái độ kỳ thị của giới truyền thông.
Ở đâu rồi những gam màu đẹp?
Thế giới luôn có muôn hình vạn trạng, và thế giới của những người đồng tính cũng vậy, có những người chưa tốt và chắc chắn là có cả những người đang ngày đêm góp phần làm đẹp cho đời. Không phải ngẫu nhiên mà tiệm váy cưới trên đường Mê Linh của thành phố Hải Phòng lại tấp nập khách ra vào đến vậy. Giá cả là một phần, nhưng điều quan trọng là người thợ trang điểm ở đó rất khéo tay, làm việc chuyên nghiệp đến mức độ có thể làm hài lòng ngay cả những vị khách khó tính nhất. Người thợ đó cũng có xu hướng tình dục đồng tính. Không lập dị, không bệnh hoạn như báo chí miêu tả, anh hàng ngày, hàng giờ bằng tài năng của mình đã đem lại những niềm vui không nhỏ cho ngày cưới của các bạn trẻ.
Tìm xem thước phim về một người thợ cắt tóc đồng tính tên Long trên đường Quan Nhân (Hà Nội) trong phóng sự về đề tài này của sinh viên Khoa Truyền hình, HV BC&TT, chúng ta thấy rằng anh cũng là một người sống hòa mình với thế giới xung quanh, luôn kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của bản thân và cũng có những ước mơ, những hoài bão rất đẹp, rất con người. Không chỉ nỗ lực trở thành người có ích cho xã hội bằng sức lao động của bản thân, anh còn phải nỗ lực hòa mình vào cuộc sống cộng đồng, tìm cách xóa đi khoảng khách không nên có giữa người đồng tính và người dị tính.
Đồng tính không phải là một bệnh mà chỉ là một xu hướng tình dục bình thường như những xu hướng tình dục khác, thế nhưng, dưới sự miêu tả của nhiều nhà báo, những người này vẫn đang phải mang trong mình nỗi ấm ức không biết chia sẻ cùng ai. Với cái nhìn chủ quan, thiếu chính xác và đầy kỳ thị như vậy, đến bao giờ truyền thông mới có thể trở thành nơi đáng tin cậy để họ có thể góp tiếng nói bảo vệ bản thân?
P.V (HV Báo chí và Tuyên truyền)
http://www.khoahoc.com.vn/photos/Image/2007/09/06/gaymarriage.jpg
Đồng tính không phải là một bệnh mà chỉ là một xu hướng tình dục bình thường như những xu hướng tình dục khác. Thế nhưng, dưới sự miêu tả của nhiều nhà báo, những người này vẫn đang phải mang trong mình nỗi ấm ức không biết chia sẻ cùng ai.
“Nó bị đồng tính đấy! Ghê lắm”, “Khu nhà trọ của tôi mới có một thằng đồng tính đến ở. Chắc lại phải chuyển nhà đi chỗ khác cho đỡ ghê thôi!”...
Đó là những gì mà một số tờ báo “làm được” sau một quá trình nỗ lực truyền thông về chủ đề tình dục đồng tính. Trong khi các bằng chứng khoa học khẳng định chắc chắn rằng: đồng tính cũng là một xu hướng tình dục bình thường như tất cả những xu hướng tình dục khác, thì giới truyền thông, bằng những bài viết thiếu tính khách quan của mình, dường như đã định hướng dư luận theo hướng: tình dục đồng tính là bệnh hoạn, là dị lập, là cần phải tránh xa...
Góp nhặt các bài báo viết về đề tài đồng tính trong suốt thời gian vừa qua, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng chân dung những người có xu hướng tình dục thiểu số này luôn hiện lên với gam màu xám xịt như giết người, cướp của, sống thác loạn... Cứ như vậy, truyền thông đang làm tăng dần “nỗi ghê sợ” của nhiều người khi nhắc về người đồng tính. Và lẽ dĩ nhiên, những “kẻ bất thường” này luôn bị coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn cho xã hội. Sẽ không quá lời khi chúng ta nhận xét rằng: rất nhiều nhà báo đang có một thái độ miệt thị với những người “chẳng may” có những khuynh hướng, sở thích không giống với số đông. Họ không biết hay cố tình không biết người đồng tính cũng là một con người bình thường như tất cả chúng ta?
Xu hướng tình dục của mỗi người do nhiều yếu tố quyết định, trong đó có cả yếu tố môi trường sống, nhưng điều đó không có nghĩa là bất kỳ ai đó nếu có tiếp xúc với người đồng tình thì sẽ trở nên giống như vậy. Tuy nhiên các nhà báo lại đang ngày đêm cố sức đặc tả tốc độ lây lan của nó. Rõ ràng với cách viết lập lờ về mối quan hệ của người đồng tính của giới truyền thông, hầu như tất cả các độc giả đều có cảm giác rằng nếu chúng ta chơi với người đồng tính thì sẽ có nguy cơ bị “đồng tính hóa”. Và tất nhiên, khi người đồng tính là kẻ chẳng ra gì, chúng ta lại kết thân với họ thì điều đó có nghĩa là chúng ta cũng là kẻ chẳng ra gì, bởi lẽ như ngạn ngữ Nga đã nói: “Nếu anh nói cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người như thế nào”. Và chính điều này mà người đồng tính càng thêm bị cô lập.
Lẽ dĩ nhiên, xu hướng kỳ thị ấy không chỉ dừng lại ở những người đồng tính mà còn lan cả sang những người chuyển giới. Họ - những người muốn sống thật với giới tính của mình được “ưu ái” miêu tả là “bọn cắt phần trên để đắp phần dưới hay cắt phần dưới để đắp phần trên”. Cách nói “hài ước” ấy không phải để gây cười mà để tỏ rõ thái độ kỳ thị của giới truyền thông.
Ở đâu rồi những gam màu đẹp?
Thế giới luôn có muôn hình vạn trạng, và thế giới của những người đồng tính cũng vậy, có những người chưa tốt và chắc chắn là có cả những người đang ngày đêm góp phần làm đẹp cho đời. Không phải ngẫu nhiên mà tiệm váy cưới trên đường Mê Linh của thành phố Hải Phòng lại tấp nập khách ra vào đến vậy. Giá cả là một phần, nhưng điều quan trọng là người thợ trang điểm ở đó rất khéo tay, làm việc chuyên nghiệp đến mức độ có thể làm hài lòng ngay cả những vị khách khó tính nhất. Người thợ đó cũng có xu hướng tình dục đồng tính. Không lập dị, không bệnh hoạn như báo chí miêu tả, anh hàng ngày, hàng giờ bằng tài năng của mình đã đem lại những niềm vui không nhỏ cho ngày cưới của các bạn trẻ.
Tìm xem thước phim về một người thợ cắt tóc đồng tính tên Long trên đường Quan Nhân (Hà Nội) trong phóng sự về đề tài này của sinh viên Khoa Truyền hình, HV BC&TT, chúng ta thấy rằng anh cũng là một người sống hòa mình với thế giới xung quanh, luôn kiếm tiền bằng sức lao động chân chính của bản thân và cũng có những ước mơ, những hoài bão rất đẹp, rất con người. Không chỉ nỗ lực trở thành người có ích cho xã hội bằng sức lao động của bản thân, anh còn phải nỗ lực hòa mình vào cuộc sống cộng đồng, tìm cách xóa đi khoảng khách không nên có giữa người đồng tính và người dị tính.
Đồng tính không phải là một bệnh mà chỉ là một xu hướng tình dục bình thường như những xu hướng tình dục khác, thế nhưng, dưới sự miêu tả của nhiều nhà báo, những người này vẫn đang phải mang trong mình nỗi ấm ức không biết chia sẻ cùng ai. Với cái nhìn chủ quan, thiếu chính xác và đầy kỳ thị như vậy, đến bao giờ truyền thông mới có thể trở thành nơi đáng tin cậy để họ có thể góp tiếng nói bảo vệ bản thân?
P.V (HV Báo chí và Tuyên truyền)