nguyentien1982
06-04-2008, 22:46
Tôi đi làm... Gay
http://i275.photobucket.com/albums/jj316/nguyentien1982/small_38614.jpg
Hanoinet - Tôi luôn phân vân trong đầu một suy nghĩ: Những người đồng tính đáng trách hay đáng thương? Nhưng qua một lần đi làm “gay” tôi đã biết những người đồng tính đáng thương hơn đáng trách. Họ cần được chia sẻ, cần được cảm thông.
Từ “bói tướng” đến cuộc “bay đêm”
Theo chân người cô ruột tôi đến nhà một thầy bói ở ngoại thành Hà Nội xem ngày cho đứa em chuẩn bị cưới chồng. Rất tò mò vì từ bé đến giờ là lần đầu tiên tôi đi xem tướng, phần nữa là vì lời giới thiệu của cô tôi: “Thầy xem đúng lắm, được ăn lộc các quan đấy cháu ạ”. Vào nhà thầy, tôi thấy một căn nhà 2 tầng khá khang trang, khuôn viên vườn ao nhìn rất bắt mắt. Bước vào nhà, tôi bắt gặp một người đàn ông tuổi chỉ gần 30 nhưng khuôn mặt đã bị “che lấp” bởi những lớp son phấn lòe loẹt. Cô tôi chào: “Con chào thầy ạ!”. Thấy vậy, tôi cũng chào theo và được nhận lời mời: “Vào nhà đi hai con”. Thoáng nhìn thấy ánh mắt khá niềm nở của “thầy” nhưng khi nhìn kĩ thì tôi mới giật mình vì từ khi bước chân vào nhà đến giờ “thầy” không rời mắt khỏi tôi. Thầy xem xong cho cô tôi liền quay sang tôi và nói: “Thầy nhìn con xem ra cũng là một người được ăn lộc nhà quan. Hôm nào đến đây thầy cúng cho mà xin lộc”. Tôi không tin, nhưng vẫn nhận lời thầy và hứa 3 ngày sau sẽ quay lại để thầy “xin lộc” giùm.
http://i275.photobucket.com/albums/jj316/nguyentien1982/gay1.jpg
Tôi đến nhà “thầy” lần thứ 2 với hai mục đích, ngoài việc nhờ thầy “xin lộc” còn một mục đích lớn hơn là muốn tìm hiểu xem đằng sau “lớp phấn son” kia là môt khuôn mặt như thế nào? Tôi bước vào nhà thầy như lần trước nhưng lần này tôi bắt gặp một khuôn mặt hoàn toàn mới. Mặt một người đàn ông rất trẻ, nước da hơi nhợt, miệng đang nhai trầu. Thấy tôi thầy liền nói: “Vào nhà đi con”. Rồi thầy đứng dậy kéo tôi vào ghế. Tôi ngồi và định nói lý do mình đến đây nhưng thầy đã nói trước: “Thầy xem rồi, hôm nay xấu ngày nên không xin lộc được. Thôi đã đến đây thì cứ ở chơi đã vội gì”. Đúng ý mình nên tôi giả vờ lưỡng lự rồi nhận lời. Trưa hôm đó thầy mời tôi món rượu đặc sản của thầy là pín dê và tắc kè. Tôi uống được 1 chén và xin thôi vì không uống được rượu. Thầy nói: “Ở đây chơi cả ngày nhé. Tối nay hai thầy trò mình đi chơi. Thầy rất quý con nên mời đó”. Rất tò mò và cũng muốn đi đến đích để giải thích những nghi ngờ của mình nên tôi nhận lời.
21h, tôi cùng thầy đi trên chiếc SH rất sang của thầy lượn quanh các phố. Chúng tôi đi hát karaoke rồi vào một quán café nhạc sống ở Ba La Bông Đỏ. Thầy gọi rượu ngoại nhưng tôi từ chối vì mình không uống được, thầy ép mãi nên tôi đành chọn bia để… chống cháy.
Chúng tôi uống bia và cùng nghe ca nhạc. Đến 0h, thấy muộn nên tôi bảo về nhưng thầy bảo ngồi thêm tí nữa về. Lần nữa tôi lại chiều thầy. 3h sáng, thầy lên tiếng: “Thôi muộn rồi hay là về nhà thầy ngủ, rồi sáng mai thầy làm lễ xin lộc cho”. Tôi nhẹ nhàng từ chối “Sáng mai con có việc sớm nên để khi khác thầy ạ”. Thầy liền nói: “việc gì mà gấp thế, ở lại đêm với thầy sáng mai về sớm cũng được chứ sao con. Thầy ở nhà có một mình buồn lắm, rủ con về ngủ cùng cho vui”. Xong câu nói này thầy nắm lấy tay tôi kèm một ánh mắt rất đắm đuối. Tôi đứng giọng nói: Thôi thầy ạ! Em phải có việc sớm nên phải về, có gì mấy hôm nữa em lại đến. Biết không thể thuyết phục được tôi, thầy nói: Thôi cũng được. Nhưng con nhớ là mấy hôm nữa phải đến đấy nhé.
Đèo thầy về đến nhà, thầy bảo: thôi con cứ đi xe của thầy về đi. Cái xe của con như thế kia, đi giữa đường nhỡ hỏng thì sao? Tôi từ chối nhưng thầy lại nói tiếp: Thì con cứ đi xe của thầy về có làm sao đâu. Tôi biết là không thể từ chối nên đành nhận lời. Phóng xe đi mà thở phào nhẹ nhõm vì đã không phải ngủ với thầy nhưng trong đầu tôi lại phân vân câu nói của thầy: Thầy ở nhà một mình buồn lắm. Đó có phải là nỗi cô đơn của những người đồng tính không?
Tôi đi làm gay…
Sang chơi nhà thầy vài lần tiếp theo. Môtíp cuộc gặp gỡ lần nào cũng như nhau. Chúng tôi đi ăn, uống, hát, lượn phố… Lần nào thầy cũng rủ tôi về ngủ nhưng đều nhận từ tôi lời từ chối. Duy có điểm khác là lần gần đây nhất tôi được đi dự tiệc sinh nhật của thầy. Sau lần này, tôi có cái nhìn khác hẳn về con người thầy.
http://i275.photobucket.com/albums/jj316/nguyentien1982/gay.jpg
Tôi đến nhà thầy lúc đã gần 5h chiều. Nhìn thấy tôi thầy vẫn luôn giữ thái độ như mọi ngày, duy chỉ có khác là hôm nay thầy ăn mặc đúng chất của một người đàn ông. Quần bò, áo phông nhìn rất phong độ. Thầy bảo tôi: Hôm nay hai thầy trò mình sẽ lên Hà Nội chơi, ở đây chán rồi. Thầy lại nói tiếp: Em vào nhà tắm rửa, thay quần áo đi. Thầy mua sẵn cho em một bộ rồi đấy. Tôi mặc bộ đồ và được thầy tạo mẫu cho đầu tóc nên nhìn rất ra dáng quý phái. 9h tối, tôi và thầy bắt đầu xuất phát, chúng tôi loanh quanh qua vài con phố rồi dừng lại ở một quán đối diện với hồ Thiền Quang. Bước vào trong là một cảnh tượng mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi được nhìn thấy. Thầy đã đặt bàn trước. Thầy nói: “Hôm nay là sinh nhật thầy nên thầy rủ em đi uống rượu cho vui. Tiệc sinh nhật chỉ có hai thầy trò mình thôi”. Bất ngờ nhưng tôi lắng giọng: Sao thầy không nói với em sớm hơn để em còn mua quà tặng thầy? “Quà làm gì, em đến với thầy thế này là vui rồi. Chỉ cần em ngồi uống rượu cùng thầy đã là món quà lớn nhất đối với thầy rồi”. Thầy dặn: “Tí nữa bạn thầy có hỏi, thầy giới thiệu là “bồ mới” thì đừng có choáng nhé”.
Bàn rượu của tôi và thầy nằm ở một góc khá rộng rãi, có thể nhìn bao quát được xung quanh. Hôm nay thầy mời rượu, tôi không dám từ chối câu nào. Nhưng thầy nâng chén là chủ yếu còn tôi chỉ nâng lên rồi đặt xuống. Một chai “Hen” đã hết, thầy gọi thêm chai nữa và uống tiếp, tôi có cảm tưởng hôm nay thầy muốn uống hay nói đúng hơn là hôm nay thầy muốn say. Đang uống thầy dừng lại và nói: Đây là lần đầu tiên thầy sinh nhật có bạn ở bên cạnh đấy. Những lần trước chỉ có mình thầy và rượu thôi. Tôi hỏi: Thế bạn của thầy đâu? Chúng nó còn có “bồ” chứ. Đi với mình sao được. Tôi đánh liều hỏi: Sao thầy không tìm bồ cho mình? Muốn có lắm nhưng nghĩ rằng đó là một thứ tình cảm rất phù phiếm. Muốn tìm một người đàn ông để yêu những người như thầy khó hơn lên trời. Mà xã hội mình cũng đâu cho phép.
Câu chuyện giữa tôi và thầy bị cắt ngang bởi một đôi tình nhân đến chúc mừng sinh nhật thầy: “Chào thầy! Chúc mừng sinh nhật nha”. Nhìn hai chàng thanh niên mặt đầy nam tính ôm ấp nhau mà tôi cảm thấy lạnh người. Một người hỏi thầy: “Bồ hả thầy? Nhìn bảnh quá!”. “Ừ! Bồ mới đó”. Rồi thầy cầm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Tôi rất choáng nhưng vẫn kịp bình tĩnh vì tôi biết đó chỉ là màn kịch. Hai người kia uống với thầy ly rượu rồi lại ôm nhau đi chỗ khác. Thầy nói: “Bọn này yêu nhau gần chục năm rồi đấy! Gia đình biết nhưng không chấp nhận. Bọn nó đòi tự tử nên gia đình hai bên miễn cưỡng cho bọn nó đi với nhau”. Sau câu nói của thầy tôi mới biết tình yêu của người đồng tính mãnh liệt như thế nào. Thầy lại tiếp tục nâng ly thì bóng một người con gái bước ra: Lại “chúc mừng sinh nhật thầy” nhưng với khuôn mặt khá buồn. Thầy hỏi: Thế “vợ” đi đâu rồi mà em đi có một mình thế này? Đi vào miền Nam với bố mẹ rồi. Em chán lắm thầy à. Em buồn lắm chả muốn sống nữa. Có khi nay mai em cũng chuyển vào luôn trong đấy thôi. Thầy lắng giọng động viên. Tôi nhận thấy sự đồng cảm giữa thầy và cô gái kia. Tuy một người là “gay”, một người là “les” nhưng họ cũng có sự đồng cảm là đều ở thế giới thứ 3.
Người kia đi rồi, thầy giải thích cho tôi: “Người yêu nó là tiểu thư con nhà giàu. Bố mẹ nó chắc biết con như vậy nên chuyển vào Nam để tách chúng nó ra ấy mà. Khổ thân chúng nó quá! Yêu nhau mà không thể đến với nhau”. Câu chuyện giữa tôi và thầy diễn ra thỉnh thoảng xen lẫn những đôi đồng giới ra chào thầy. Tôi nhìn quanh và nhận thấy một thế giới của những người đồng tính họ đang ở bên nhau, sẻ chia cho nhau. Có lẽ những người đồng tính đến đây để tìm sự đồng cảm, tìm những người đồng cảnh với mình. Tôi giật mình khi nhận ra mình đang ngồi giữa thế giới thứ 3. 2h30, quán đã vắng. Những đôi gay, les đã dìu nhau lên những chiếc taxi để đi tìm tổ ấm. Tôi và thầy cũng đứng dậy, thầy nói: Bây giờ để thầy đưa em về nhà, rồi thầy sẽ đến khách sạn nghỉ. Muộn rồi thầy không về nhà nữa. Tôi và thầy chia tay, trong lòng tôi thấy khó hiểu tại sao hôm nay thầy không bảo tôi ngủ cùng thầy. Có lẽ thầy đã say.
Nhưng đôi khi say giúp con người sống thật với đúng những gì mình nghĩ…
Theo Trí Tuệ
http://i275.photobucket.com/albums/jj316/nguyentien1982/small_38614.jpg
Hanoinet - Tôi luôn phân vân trong đầu một suy nghĩ: Những người đồng tính đáng trách hay đáng thương? Nhưng qua một lần đi làm “gay” tôi đã biết những người đồng tính đáng thương hơn đáng trách. Họ cần được chia sẻ, cần được cảm thông.
Từ “bói tướng” đến cuộc “bay đêm”
Theo chân người cô ruột tôi đến nhà một thầy bói ở ngoại thành Hà Nội xem ngày cho đứa em chuẩn bị cưới chồng. Rất tò mò vì từ bé đến giờ là lần đầu tiên tôi đi xem tướng, phần nữa là vì lời giới thiệu của cô tôi: “Thầy xem đúng lắm, được ăn lộc các quan đấy cháu ạ”. Vào nhà thầy, tôi thấy một căn nhà 2 tầng khá khang trang, khuôn viên vườn ao nhìn rất bắt mắt. Bước vào nhà, tôi bắt gặp một người đàn ông tuổi chỉ gần 30 nhưng khuôn mặt đã bị “che lấp” bởi những lớp son phấn lòe loẹt. Cô tôi chào: “Con chào thầy ạ!”. Thấy vậy, tôi cũng chào theo và được nhận lời mời: “Vào nhà đi hai con”. Thoáng nhìn thấy ánh mắt khá niềm nở của “thầy” nhưng khi nhìn kĩ thì tôi mới giật mình vì từ khi bước chân vào nhà đến giờ “thầy” không rời mắt khỏi tôi. Thầy xem xong cho cô tôi liền quay sang tôi và nói: “Thầy nhìn con xem ra cũng là một người được ăn lộc nhà quan. Hôm nào đến đây thầy cúng cho mà xin lộc”. Tôi không tin, nhưng vẫn nhận lời thầy và hứa 3 ngày sau sẽ quay lại để thầy “xin lộc” giùm.
http://i275.photobucket.com/albums/jj316/nguyentien1982/gay1.jpg
Tôi đến nhà “thầy” lần thứ 2 với hai mục đích, ngoài việc nhờ thầy “xin lộc” còn một mục đích lớn hơn là muốn tìm hiểu xem đằng sau “lớp phấn son” kia là môt khuôn mặt như thế nào? Tôi bước vào nhà thầy như lần trước nhưng lần này tôi bắt gặp một khuôn mặt hoàn toàn mới. Mặt một người đàn ông rất trẻ, nước da hơi nhợt, miệng đang nhai trầu. Thấy tôi thầy liền nói: “Vào nhà đi con”. Rồi thầy đứng dậy kéo tôi vào ghế. Tôi ngồi và định nói lý do mình đến đây nhưng thầy đã nói trước: “Thầy xem rồi, hôm nay xấu ngày nên không xin lộc được. Thôi đã đến đây thì cứ ở chơi đã vội gì”. Đúng ý mình nên tôi giả vờ lưỡng lự rồi nhận lời. Trưa hôm đó thầy mời tôi món rượu đặc sản của thầy là pín dê và tắc kè. Tôi uống được 1 chén và xin thôi vì không uống được rượu. Thầy nói: “Ở đây chơi cả ngày nhé. Tối nay hai thầy trò mình đi chơi. Thầy rất quý con nên mời đó”. Rất tò mò và cũng muốn đi đến đích để giải thích những nghi ngờ của mình nên tôi nhận lời.
21h, tôi cùng thầy đi trên chiếc SH rất sang của thầy lượn quanh các phố. Chúng tôi đi hát karaoke rồi vào một quán café nhạc sống ở Ba La Bông Đỏ. Thầy gọi rượu ngoại nhưng tôi từ chối vì mình không uống được, thầy ép mãi nên tôi đành chọn bia để… chống cháy.
Chúng tôi uống bia và cùng nghe ca nhạc. Đến 0h, thấy muộn nên tôi bảo về nhưng thầy bảo ngồi thêm tí nữa về. Lần nữa tôi lại chiều thầy. 3h sáng, thầy lên tiếng: “Thôi muộn rồi hay là về nhà thầy ngủ, rồi sáng mai thầy làm lễ xin lộc cho”. Tôi nhẹ nhàng từ chối “Sáng mai con có việc sớm nên để khi khác thầy ạ”. Thầy liền nói: “việc gì mà gấp thế, ở lại đêm với thầy sáng mai về sớm cũng được chứ sao con. Thầy ở nhà có một mình buồn lắm, rủ con về ngủ cùng cho vui”. Xong câu nói này thầy nắm lấy tay tôi kèm một ánh mắt rất đắm đuối. Tôi đứng giọng nói: Thôi thầy ạ! Em phải có việc sớm nên phải về, có gì mấy hôm nữa em lại đến. Biết không thể thuyết phục được tôi, thầy nói: Thôi cũng được. Nhưng con nhớ là mấy hôm nữa phải đến đấy nhé.
Đèo thầy về đến nhà, thầy bảo: thôi con cứ đi xe của thầy về đi. Cái xe của con như thế kia, đi giữa đường nhỡ hỏng thì sao? Tôi từ chối nhưng thầy lại nói tiếp: Thì con cứ đi xe của thầy về có làm sao đâu. Tôi biết là không thể từ chối nên đành nhận lời. Phóng xe đi mà thở phào nhẹ nhõm vì đã không phải ngủ với thầy nhưng trong đầu tôi lại phân vân câu nói của thầy: Thầy ở nhà một mình buồn lắm. Đó có phải là nỗi cô đơn của những người đồng tính không?
Tôi đi làm gay…
Sang chơi nhà thầy vài lần tiếp theo. Môtíp cuộc gặp gỡ lần nào cũng như nhau. Chúng tôi đi ăn, uống, hát, lượn phố… Lần nào thầy cũng rủ tôi về ngủ nhưng đều nhận từ tôi lời từ chối. Duy có điểm khác là lần gần đây nhất tôi được đi dự tiệc sinh nhật của thầy. Sau lần này, tôi có cái nhìn khác hẳn về con người thầy.
http://i275.photobucket.com/albums/jj316/nguyentien1982/gay.jpg
Tôi đến nhà thầy lúc đã gần 5h chiều. Nhìn thấy tôi thầy vẫn luôn giữ thái độ như mọi ngày, duy chỉ có khác là hôm nay thầy ăn mặc đúng chất của một người đàn ông. Quần bò, áo phông nhìn rất phong độ. Thầy bảo tôi: Hôm nay hai thầy trò mình sẽ lên Hà Nội chơi, ở đây chán rồi. Thầy lại nói tiếp: Em vào nhà tắm rửa, thay quần áo đi. Thầy mua sẵn cho em một bộ rồi đấy. Tôi mặc bộ đồ và được thầy tạo mẫu cho đầu tóc nên nhìn rất ra dáng quý phái. 9h tối, tôi và thầy bắt đầu xuất phát, chúng tôi loanh quanh qua vài con phố rồi dừng lại ở một quán đối diện với hồ Thiền Quang. Bước vào trong là một cảnh tượng mà từ trước đến nay chưa bao giờ tôi được nhìn thấy. Thầy đã đặt bàn trước. Thầy nói: “Hôm nay là sinh nhật thầy nên thầy rủ em đi uống rượu cho vui. Tiệc sinh nhật chỉ có hai thầy trò mình thôi”. Bất ngờ nhưng tôi lắng giọng: Sao thầy không nói với em sớm hơn để em còn mua quà tặng thầy? “Quà làm gì, em đến với thầy thế này là vui rồi. Chỉ cần em ngồi uống rượu cùng thầy đã là món quà lớn nhất đối với thầy rồi”. Thầy dặn: “Tí nữa bạn thầy có hỏi, thầy giới thiệu là “bồ mới” thì đừng có choáng nhé”.
Bàn rượu của tôi và thầy nằm ở một góc khá rộng rãi, có thể nhìn bao quát được xung quanh. Hôm nay thầy mời rượu, tôi không dám từ chối câu nào. Nhưng thầy nâng chén là chủ yếu còn tôi chỉ nâng lên rồi đặt xuống. Một chai “Hen” đã hết, thầy gọi thêm chai nữa và uống tiếp, tôi có cảm tưởng hôm nay thầy muốn uống hay nói đúng hơn là hôm nay thầy muốn say. Đang uống thầy dừng lại và nói: Đây là lần đầu tiên thầy sinh nhật có bạn ở bên cạnh đấy. Những lần trước chỉ có mình thầy và rượu thôi. Tôi hỏi: Thế bạn của thầy đâu? Chúng nó còn có “bồ” chứ. Đi với mình sao được. Tôi đánh liều hỏi: Sao thầy không tìm bồ cho mình? Muốn có lắm nhưng nghĩ rằng đó là một thứ tình cảm rất phù phiếm. Muốn tìm một người đàn ông để yêu những người như thầy khó hơn lên trời. Mà xã hội mình cũng đâu cho phép.
Câu chuyện giữa tôi và thầy bị cắt ngang bởi một đôi tình nhân đến chúc mừng sinh nhật thầy: “Chào thầy! Chúc mừng sinh nhật nha”. Nhìn hai chàng thanh niên mặt đầy nam tính ôm ấp nhau mà tôi cảm thấy lạnh người. Một người hỏi thầy: “Bồ hả thầy? Nhìn bảnh quá!”. “Ừ! Bồ mới đó”. Rồi thầy cầm lấy tay tôi và hôn nhẹ lên mu bàn tay. Tôi rất choáng nhưng vẫn kịp bình tĩnh vì tôi biết đó chỉ là màn kịch. Hai người kia uống với thầy ly rượu rồi lại ôm nhau đi chỗ khác. Thầy nói: “Bọn này yêu nhau gần chục năm rồi đấy! Gia đình biết nhưng không chấp nhận. Bọn nó đòi tự tử nên gia đình hai bên miễn cưỡng cho bọn nó đi với nhau”. Sau câu nói của thầy tôi mới biết tình yêu của người đồng tính mãnh liệt như thế nào. Thầy lại tiếp tục nâng ly thì bóng một người con gái bước ra: Lại “chúc mừng sinh nhật thầy” nhưng với khuôn mặt khá buồn. Thầy hỏi: Thế “vợ” đi đâu rồi mà em đi có một mình thế này? Đi vào miền Nam với bố mẹ rồi. Em chán lắm thầy à. Em buồn lắm chả muốn sống nữa. Có khi nay mai em cũng chuyển vào luôn trong đấy thôi. Thầy lắng giọng động viên. Tôi nhận thấy sự đồng cảm giữa thầy và cô gái kia. Tuy một người là “gay”, một người là “les” nhưng họ cũng có sự đồng cảm là đều ở thế giới thứ 3.
Người kia đi rồi, thầy giải thích cho tôi: “Người yêu nó là tiểu thư con nhà giàu. Bố mẹ nó chắc biết con như vậy nên chuyển vào Nam để tách chúng nó ra ấy mà. Khổ thân chúng nó quá! Yêu nhau mà không thể đến với nhau”. Câu chuyện giữa tôi và thầy diễn ra thỉnh thoảng xen lẫn những đôi đồng giới ra chào thầy. Tôi nhìn quanh và nhận thấy một thế giới của những người đồng tính họ đang ở bên nhau, sẻ chia cho nhau. Có lẽ những người đồng tính đến đây để tìm sự đồng cảm, tìm những người đồng cảnh với mình. Tôi giật mình khi nhận ra mình đang ngồi giữa thế giới thứ 3. 2h30, quán đã vắng. Những đôi gay, les đã dìu nhau lên những chiếc taxi để đi tìm tổ ấm. Tôi và thầy cũng đứng dậy, thầy nói: Bây giờ để thầy đưa em về nhà, rồi thầy sẽ đến khách sạn nghỉ. Muộn rồi thầy không về nhà nữa. Tôi và thầy chia tay, trong lòng tôi thấy khó hiểu tại sao hôm nay thầy không bảo tôi ngủ cùng thầy. Có lẽ thầy đã say.
Nhưng đôi khi say giúp con người sống thật với đúng những gì mình nghĩ…
Theo Trí Tuệ